“Các điều tra viên.” Gonzalez nói. Cô ta nhìn Faz đang ở bên trong xe
cứu thương. “Anh đang cảm thấy thế nào rồi?”
“Có cảm giác như ai đó đã nhét tôi vào một trong những cái máy giặt cỡ
đại với một túi đá vậy.”
“Anh có đủ sức để trả lời một vài câu hỏi không?”
“Nếu cô sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi.” Faz đáp. “Cô cần giải
thích vài chuyện đây.”
Gonzalez mỉm cười. “Chắc chắn rồi. Làm thế nào anh tới được đây?”
Faz giải thích mình đã theo dõi cô rồi theo dõi Francisco tới khu nhà kho
ra sao.
“Anh thật may mắn vì chúng không giết anh đấy.”
“Tôi đã phải khua môi múa mép. Tôi khiến chúng nghĩ rằng tôi biết
nhiều hơn những gì mình thực sự biết. Tôi đoán chúng đang vận chuyển ma
túy nên đã dọa dẫm rằng kẻ mà chúng đang làm việc cho sẽ không vui với
sự chú ý mà chúng nhận được nếu giết chết một cảnh sát. Tôi cũng nói với
chúng rằng Del sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục.”
“Thông minh đấy. Tôi có thể nói với anh rằng tổ chức đó thực sự sẽ
không thích việc bị mất số hàng nhiều đến mức này đâu.”
“Vậy cô là ai?” Faz hỏi.
“Tôi là người của Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm ma túy có tổ
chức. Tôi đã dẫn dắt một đội theo dõi kênh cung cấp ma túy này trong hơn
ba năm. Nó là kênh phân phối heroin và ma túy đá lớn nhất vùng Bờ Tây.
Chúng tôi đang tiến hành những chiến dịch tương tự ở mọi thành phố lớn,
bao gồm cả thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia.”
“Và gã trai mà tôi đã bám theo… cái gã mà cô gặp ở hội chợ ngoài trời,
cậu ta là người cung cấp tin cho cô?”
“Francisco Mercado.” Cô ta lắc lắc đầu. “Mercado vốn là một thành viên
của băng đảng Sureño, sau trở thành người cung cấp thông tin cho tôi.
Mười tám tháng trước, vợ cậu ta sinh đứa con thứ hai, một đứa con trai.
Chúng tôi đã bắt được cậu ta đang bán heroin ngay trước khi đứa trẻ chào