đời. Dựa vào khối lượng heroin trên người cậu ta lúc ấy, và việc đó đã là
lần thứ ba cậu ta bị bắt vì tội này, cậu ta có thể phải đối mặt với án tù chung
thân.”
“Cậu ta đã đồng ý hợp tác.” Del nói.
Cô ta mỉm cười. “Dùng từ đồng ý thì hơi quá. Cậu ta không có nhiều lựa
chọn. Mercado là người mà chúng tôi cần để thâm nhập vào băng đảng đó
và biết được các chi tiết của việc vận chuyển và giao hàng.”
“Đó là lý do cô được chuyển tới đây?”
Gonzalez gật đầu. “Cuối cùng chúng tôi cũng đã có một nguồn tin vững
chắc.”
“Cô là người chỉ huy trực tiếp của cậu ta.” Faz nói.
“Và cuộc điều tra của chúng tôi về cái chết của Monique Rodgers có thể
gây rắc rối cho cô.” Del nói.
“Chúng tôi cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ.” Gonzalez
nói. “Khi Rodgers bị sát hại, chúng tôi phải đẩy nhanh chiến dịch của
mình.”
“Còn Eduardo Lopez thì sao? Tại sao tối hôm đó Mercado lại có mặt ở
căn hộ của Lopez?”
“Mercado cho chúng tôi biết rằng Jimmy Nhỏ đã treo thưởng năm mươi
nghìn đô la cho kẻ nào ám sát được anh sau khi hai người đến nhà hắn và
quấy phá bữa tiệc của hắn.”
“Trời, vậy mà tôi nghĩ chúng ta đã cư xử lịch sự đấy.” Del nói với Faz.
“Có vài người không ưa gì chúng ta.”
Gonzalez nói: “Khi tôi phát hiện ra anh đã xác định được chủ nhân của
dấu vân tay trên chiếc ô tô đỗ gần hiện trường vụ sát hại Monique Rodgers
là Lopez và sắp sửa lái xe đến đó để nói chuyện với gã, tôi đã bảo Mercado
đến địa chỉ đó để xem Lopez có nhà không, đề phòng trường hợp Lopez
quyết định cố gắng giành lấy phần thưởng năm mươi nghìn đô la kia.”
“Vậy tại sao Lopez lại ở căn hộ bên cạnh?” Faz hỏi.