“Chào em, Vera.” Faz nói, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Vic, anh ổn chứ?”
“Ừ, ừ, anh ổn. Anh bị vài vết rách và bầm tím, nhưng họ đang chăm sóc
cho anh rất chu đáo. Em không phải lo cho anh đâu.”
Vera khóc.
“Anh nói thật đấy, anh ổn mà, em yêu.”
Vera hoàn toàn không tin. “Em sẽ đến bệnh viện gặp anh.” Bà nói. “Bảo
Del gọi cho em khi nào anh lên đường đến đó nhé.”
“Ừ, được rồi.” Ông nói. “Anh sẽ bảo cậu ấy làm thế. Và, Vera này…”
“Vâng.”
“Anh muốn em biết rằng anh yêu em. Anh biết là em biết điều đó, nhưng
anh muốn em nghe anh nói ra. Và anh biết em đã bảo anh đừng có lải nhải
xin lỗi, nhưng anh xin lỗi vì đã không nói thế với em thường xuyên hơn.
Em xứng đáng được nghe điều đó, Vera. Em xứng đáng được nghe điều đó
mỗi ngày. Và anh sẽ bắt đầu nói yêu em mỗi sáng.”
“Em cũng yêu anh.” Bà vừa khóc vừa nói.
Faz gật đầu và Del lấy lại điện thoại của mình.
“Cô ấy sẽ tới bệnh viện gặp chúng ta. Tôi nghĩ có lẽ cậu nên gọi điện lại
cho cô ấy và giúp cô ấy chuẩn bị tinh thần.” Faz nói.
“Vâng, tôi cũng đang nghĩ như thế.” Del nói.
Del nhìn sang bên phải, nơi Andrea Gonzalez đứng nói chuyện với một
nhóm đàn ông và phụ nữ mặc áo gió. “Tôi sẽ để cô ấy giải thích chuyện gì
đang xảy ra với cả hai chúng ta. Tôi mới được nghe kể sơ qua thôi.”
“Sao cậu đến được đây?”
“Chúng tôi đã dò vị trí điện thoại của anh, và có được tọa độ cuối cùng
của nó. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quay lại căn hộ của Eduardo Lopez. Lúc tôi
đến đây, đội SWAT đang tập trung trong một bãi đỗ xe ngay trên con đường
này. Hình như họ nhận được một tin nhắn báo rằng anh đang ở đây.”