“Tôi không biết.” Gonzalez nói. “Tôi cho rằng có lẽ Lopez nghĩ Mercado
đang trên đường đến giết gã. Có tin đồn hai anh đã tìm ra dấu vân tay của
kẻ sát hại Rodgers và đang tới để tóm gã. Mercado nói cậu ta nghe được tin
đồn đó trên đường. Lopez sống trong căn hộ đó để có thể trông chừng khu
nhà kho này cho bè lũ của Jimmy Nhỏ. Từ những thông tin mà tôi chắp nối
lại với nhau, tôi đã suy ra rằng hẳn là Lopez đã nhìn thấy Mercado rẽ vào
bãi đỗ xe và cho rằng cậu ta đang đến để giết gã.”
“Hắn đã đi sang nhà hàng xóm để trốn.” Faz nói.
Gonzalez gật đầu. “Khi không thấy Lopez ra mở cửa, Mercado cho rằng
gã không có nhà và chúng ta có thể gõ cửa nhà gã. Đó là tin nhắn mà cậu ta
gửi cho tôi vào chiều hôm đó, cái tin nhắn mà tôi nhận được ở trong xe
ngay khi chúng ta tới nơi ấy. Mercado không biết Lopez đang ở căn hộ bên
cạnh. Tôi cũng vậy.”
“Vì thế khi Lopez đi ra ngoài, cô nghĩ gã định giết tôi?” Faz nói.
“Tôi thấy trong tay gã có thứ gì đó màu bạc và nghĩ đó là một khẩu súng.
Tôi chẳng vui vẻ gì khi giết gã, vì nhiều lý do. Tôi chẳng vui vẻ gì khi biết
được rằng vật gã cầm trên tay là một chiếc điện thoại di động. Tôi muốn
bắt sống được gã hơn.”
“Vậy tại sao cô lại nói với các điều tra viên FIT rằng tôi là người đã hét
lên Súng!?”
“Tôi cần anh tránh đường cho đến khi chúng tôi tóm được Jimmy Nhỏ.
Tôi đã không nhận ra anh là kẻ cứng đầu đến thế.”
Faz gãi gãi sau đầu và sờ thấy máu khô. Hiếm khi ông và Del không tìm
ra được sự thật, nhưng lần này cả hai người họ đều đã nghĩ sai về Gonzalez
một cách tai hại. “Tôi cho rằng tôi nợ cô một lời xin lỗi, và một lời cảm
ơn.”
“Hãy cảm ơn Mercado ấy. Cậu ta là người đã gửi tin nhắn cho tôi báo
rằng anh đang ở đây.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta?”