“Tôi nghĩ đó là vì tôi đã phát hiện ra bí mật của cô ấy.” Gonzalez nói.
“Bí mật gì?” Faz hỏi. Ông nhìn Del, nhưng Del cũng có vẻ chẳng hay
biết gì.
Gonzalez mỉm cười. “Các anh không biết sao?”
“Biết gì cơ? Cô ấy sắp nghỉ việc à?”
“Cô ấy sẽ phải nghỉ việc, cũng phải một thời gian đấy.” Gonzalez nói.
“Cô ấy đang có bầu.”
“Không lẽ nào.” Faz nói. “Cô không đùa đấy chứ?” Ông quay sang Del.
“Cậu có biết không?”
“Tôi đã nghi ngờ, nhưng tôi không định hỏi. Tôi sợ rằng cô ấy chỉ là tăng
thêm vài cân từ hồi kết hôn thôi. Anh biết đó là chuyện tế nhị mà.”
“Ừ, tôi biết.” Faz nói. “Chết tiệt. Tracy đang có bầu.”
“Tôi nghĩ cô ấy đang cố giữ bí mật chuyện đó.” Gonzalez nói. “Chỉ một
tháng nữa thôi, cô ấy sẽ chẳng còn giấu nổi nữa. Bí mật sẽ lộ ra. Nhìn
người có bầu là tôi biết ngay mà.”
“Cô có con rồi à?” Faz hỏi.
“Bốn đứa.”
“Oa!” Faz nói. “Cô không đùa đấy chứ?”
“Tôi sẽ coi đó là một lời khen, điều tra viên. Còn hai anh thì sao? Hai
anh có con không?”
“Tôi thì không.” Del nói.
“Tôi có một đứa.” Faz nói.
“Tôi tưởng người Ý các anh luôn có đông con.”
“Vợ tôi và tôi kết hôn muộn.” Faz nói. “Rồi có những biến cố xảy ra. Cô
ấy không thể có thêm đứa con nào nữa.”
“Tôi rất tiếc khi nghe được điều đó.”
“Cô ấy từng bị ung thư tử cung.” Faz lắc đầu. Ông có thể cảm thấy
những cảm xúc của mình đang tuôn trào. “Và chúng tôi vừa mới phát hiện
ra cô ấy bị ung thư vú. Hiện giờ chúng tôi đang trong quá trình điều trị.”