Gonzalez chạm vào vai Faz. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ mỗi năm qua đi,
người ta lại tìm ra phương pháp điều trị tốt hơn, và chị ấy không đơn độc.
Chị ấy có rất nhiều chị em cùng chung cảnh ngộ. Tôi là một người trong số
đó.”
“Hả?”
Gonzalez chỉ vào ngực mình. “Anh không nghĩ chúng là thật đấy chứ?”
“Tôi không dám trả lời đâu.” Del nói.
Họ đều cười ồ lên. Rồi Gonzalez nói: “Mười năm trước, tôi đã phải phẫu
thuật cắt bỏ cả hai bầu ngực. Tôi cho là mình nên nhìn vào điểm tích cực
của chuyện đó. Chồng tôi được hưởng lợi.”
Del và Faz cùng cười, nhưng chẳng ai nói một lời nào.
“Tôi sẽ cho anh số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu vợ anh cần ai đó để
nói chuyện khi chị ấy đang trong quá trình điều trị, nếu chị ấy có bất cứ câu
hỏi gì, anh hãy bảo chị ấy gọi điện cho tôi.”
“Cảm ơn cô. Cô ấy sẽ mừng lắm. Cô ấy không nói chuyện với tôi nhiều
về bệnh tình của mình.”
“Hãy cho chị ấy chút thời gian và chút không gian riêng tư. Đây là một
chuyện khá khó khăn mà.”
Faz nhìn Del. “Nói đến Vera…”
“Vâng, chúng tôi nên đưa anh đến bệnh viện thôi.” Del nói. “Nếu anh
nghĩ tôi có thể cho kẻ khác nếm mùi địa ngục, vậy thì khi Vera ra tay chắc
sẽ khủng khiếp đến mức anh không muốn chứng kiến đâu.”
“Thực ra đây có thể là một chuyện tốt,” Faz nói.
Gonzalez tỏ vẻ hoài nghi. “Chúng đánh vào đầu anh mạnh chừng nào
vậy?”
“Vera thích chăm sóc cho người khác.” Faz nói. “Điều đó đem lại cho cô
ấy niềm vui.”
Gonzalez mỉm cười. “Vậy thì chị ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy mặt anh
đấy.”