CHƯƠNG 59
Những chiếc xe cảnh sát đang đợi Tracy khi cô ra khỏi công viên, dẫn theo
Himani Mukherjee; Kins đã rất bận rộn. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy
loang loáng in lên sườn ngôi nhà và rặng cây đằng sau nó. Những người
hàng xóm đã đổ xô ra đường, đứng ở chân lối vào nhà mình, lo lắng thấy
rõ, mặc dù họ không bao giờ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra – và sắp
xảy ra – ở nhà hàng xóm của họ. Tracy đưa Himani Mukherjee vào băng
ghế sau của một trong những chiếc xe cảnh sát, tay bà ta bị còng ở sau
lưng. Nếu Himani có xấu hổ thì bà ta cũng không tỏ lộ ra mặt. Bà ta ngẩng
cao đầu, vẻ ngang ngạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào chỗ ngồi ở đằng trước.
Kins đã đưa Nikhil lên băng ghế sau của một cái xe khác, tay cậu ta cũng bị
còng. Tuy nhiên, Nikhil cúi đầu xuống, tránh những ánh mắt xung quanh.
“Người cha vừa về nhà.” Kins nói, hất đầu về phía ngôi nhà. “Ông ta
đang ở trong nhà cùng với Sam, cha mẹ ông ta và Anderson-Cooper.”
“Ông ta thế nào?”
“Ông ta đang sốc nặng. Tất cả bọn họ đều thế. Ông ta đã gọi một luật sư
– một người bạn – và luật sư đang trên đường đến đây.”
“Nikhil đã nói gì với anh?” Tracy hỏi.
“Không nhiều. Tình thế lúc đó khá giống một cuộc cân não. Cậu ta gí
một con dao vào cổ họng mình. Cậu em trai đã thuyết phục cậu ta bỏ dao
xuống.”
“Cậu ta không nói mình đã giết Kavita sao?”
“Không, cậu ta không nói thẳng ra điều đó.” Kins nhìn góc mặt nghiêng
của Himani ở băng ghế sau của xe cảnh sát. “Sao vậy? Bà ta nói gì?”
“Bà ta nói mình đã giết Kavita.” Tracy nói, nhìn theo ánh mắt Kins. “Bà
ta nói đã dùng một hòn đá đập vào đầu cô ấy.”