Sau khi cô y tá rời đi và cánh cửa đóng lại, Dan đi tới bên cạnh giường,
cúi xuông hôn Tracy. “Em cảm thấy thế nào, bà mẹ?”
Tracy mỉm cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má. “Con bé thật hoàn
hảo, đúng không? Nó thật quá thơ ngây.”
“Mười ngón tay, mười ngón chân, hai cái tai và một cái mũi.” Dan nói.
“Anh ước gì cha mẹ chúng ta có thể ở đây để chứng kiến cảnh này. Mẹ anh
hẳn sẽ yêu nó lắm. Hẳn là bà sẽ chiều hư nó mất, nhưng…”
“Anh cảm thấy thế nào?”
Dan mỉm cười. “Cứ như anh vừa leo lên đỉnh núi Rainier và đang đứng ở
nóc nhà của thế giới, ngắm nhìn mặt trời mọc ở đường chân trời, nhìn thấy
tia nắng đầu tiên của ngày mới và một cây cầu vồng đầy màu sắc. Vậy mà
cảnh tượng ấy vẫn sẽ không thể đẹp bằng tạo vật mà anh đang nhìn thấy
trong căn phòng này.”
“Đừng có tỏ ra ủy mị quá thế. Các hormone của em đang trở nên điên
loạn rồi.” Cô lại bắt đầu khóc.
“Này.” Dan thì thầm. “Thôi nào. Hãy xem điều em vừa làm được này.”
“Điều mà cả hai chúng ta đã làm chứ.” Tracy nói. Cô nhìn xuống con
gái. “Em chỉ muốn bảo vệ con bé, anh biết chứ? Em không bao giờ muốn
nó bị ngã và trầy đầu gối, hay có thằng nhóc nào làm tan nát trái tim con
bé.”
“Còn lâu nữa tụi con trai mới bắt đầu lởn vởn xung quanh con bé.” Anh
nói. “Hơn nữa, mẹ nó còn sở hữu hai khẩu súng và vẫn là một trong những
tay súng nhanh nhất vùng Bờ Tây.”
“Em có thể dạy con bé bắn súng.” Tracy nói, cô chưa từng nghĩ đến điều
đó trước khoảnh khắc này. “Con bé có thể thi đấu.”
“Như anh đã nói, mất một thời gian nữa chúng ta mới có thể huấn luyện
cho nó được.” Dan nói.
Tracy mỉm cười và nhìn lên anh. “Vậy, anh đã suy nghĩ thêm về những
gì chúng ta đã bàn bạc chưa?”