“Em biết là anh sẽ hoàn toàn vui lòng nếu em muốn đặt tên cho con bé là
Sarah.”
“Em biết.” Tracy nói. Họ đã bàn bạc về chuyện này vào một buổi sáng
trong lúc nằm trên giường, nghĩ ra những cái tên để đặt cho con bé. Một
phần trong Tracy muốn tỏ lòng trân trọng em gái, muốn tưởng nhớ Sarah
theo một cách đặc biệt, một cách có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt
Tracy thay vì nỗi buồn đau. Nhưng Tracy không muốn đặt gánh nặng đó
lên vai con gái mình, không muốn con bé có bất cứ mường tượng gì về việc
nó là ai, hoặc nó buộc phải trở thành ai. Cô muốn con gái cô khi lớn lên sẽ
được là chính mình, là chính con người mà nó muốn trở thành.
Tracy không bao giờ có thể quên được rằng một chuyện khủng khiếp và
đầy bi thảm đã xảy ra với Sarah, cũng như đối với Kavita Mukherjee và
hàng nghìn cô gái trẻ khác. Cô không muốn ý nghĩ tiêu cực đó gắn kết vói
một tạo vật quá thơ ngây và xinh xắn như bé con này.
“Không.” Tracy nói. “Khi em nghe thấy tên con gái của chúng ta, em
muốn nó chỉ gắn liền với thứ gì đó thật đẹp đẽ, thứ gì đó luôn mang lại nụ
cười trên khuôn mặt em.”
“Được rồi.” Dan nói. “Vậy em muốn đặt tên con bé là gì?”
Và cái tên đó nảy ra trong đầu Tracy, cái tên mà cả cô lẫn Dan đều chưa
từng bàn tới, nhưng bây giờ nó dường như vô cùng lý tưởng. “Em muốn
đặt tên con bé theo tên của người đã mang lại màu sắc cho thế giới của em,
khi em chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng. Em muốn đặt tên cho con bé
là Danielle.”
Đôi mắt Dan ngân ngấn nước. Anh cúi thấp xuống để mũi họ chạm vào
nhau. “Thật chứ?” Anh thì thầm.
“Chúng ta có thể gọi con bé bằng cái tên tắt là Dani.” Tracy nói.
“Được rồi.” Anh nói. “Con bé sẽ có tên là Danielle Sarah O’Leary.” Anh
hôn lên môi Tracy, một nụ hôn thật dài và trọn vẹn.
Rồi cô nói: “Tại sao anh không mời họ vào nhỉ?”