Faz bước tới mép giường. “Cô bé xinh quá, Tracy. Cô làm tốt lắm. Cô
thực sự làm tốt lắm.”
Khuôn mặt ông đã lành lặn sau trận đòn. Ông có những vết sẹo, nhưng
các bác sĩ đã khâu vết rách bên trên mắt ông sao cho vết khâu lẫn vào trong
lông mày và nắn thẳng lại mũi cho ông. Ông đã nghỉ làm gần hai tháng để
những vết thương hồi phục, trong đó có hai cái xương sườn bị rạn. Ông vẫn
đang dần bắt nhịp trở lại với công việc của đội A. Vera đã tự tay chăm sóc
ông, bất chấp sự phản đối của Faz. Đó chính là một liệu pháp tốt đối với bà,
giúp bà quên đi căn bệnh ung thư và vượt qua những ngày khó khăn ấy.
“Chị cảm thấy thế nào rồi?” Tracy hỏi Vera.
“Chẳng phải đó là câu mà tôi nên hỏi cô sao?”
“Tôi khỏe.” Tracy nói. “Hơi mệt và hơi xúc động, nhưng không điều gì
có thể khiến tôi hạnh phúc hơn thế này. Đợt điều trị cuối cùng của chị sao
rồi?”
Vera đã hóa trị đợt cuối trước khi Tracy vào viện hai ngày. Faz nói bác sĩ
chuyên khoa ung thư vô cùng lạc quan rằng bệnh ung thư của bà đã thuyên
giảm và sức khỏe của bà sẽ ổn định.
“Tôi ổn.” Vera nói. “Thú thực, tôi chưa bao giờ cảm thấy phấn chấn đến
thế khi Dan gọi điện nói với chúng tôi rằng cô đã nhập viện chờ sinh.”
“Khi nào thì chị đến gặp bác sĩ phẫu thuật tạo hình?”
“Khoảng một tháng nữa.” Vera nói.
“Tôi đã gợi ý rằng chúng tôi nên đi ăn tối với Andrea Gonzalez trong
trường hợp Vera muốn nhìn thấy những kích cỡ mà họ có thể tạo ra.” Faz
nói.
Vera dùng tay đánh ông.
“Này, giống như mua một cái xe ấy, đúng không nào? Ta phải ra ngoài
và xem ở đó có gì chứ.”
“Anh đi mà xem.” Vera nói. “Anh đâu phải là người phải mang chúng
suốt ngày chứ.”
“Này, cô đặt tên cho em bé là gì vậy?” Faz hỏi Tracy.