“Danielle.” Tracy nói. “Chúng tôi sẽ gọi tên thân mật của con bé là
Dani.”
“Không đùa đây chứ.” Ông nhìn Dan và gật đầu với anh. “Tôi đã luôn
muốn đặt tên cho Antonio là “Faz”. Nhưng Vera không cho.”
Vera đảo tròn mắt. “Không cho là đúng rồi còn gì, không phải sao? Ai lại
tên là Faz Fazzio. Anh đã có một nhà hàng mang tên mình rồi. Hãy biết hài
lòng với điều đó.”
“Nhà hàng được mở rồi à?” Tracy hỏi.
“Một tuần nữa kể từ ngày mai.” Faz đáp. “Chúng tôi muốn hai người có
mặt trong lễ khai trương, cùng với Del, Celia, Kins và Shannah.”
“Tôi sẽ không bỏ lỡ đâu.” Dan nói.
“Đó là một lễ mừng kép.” Vera báo tin. “Antonio đã cầu hôn bạn gái của
nó.”
“Thật là tuyệt vời.” Dan nói.
“Vera đã nói rằng cô ấy sẽ làm việc ở nhà hàng chưa nhỉ?” Faz hỏi.
“Chỉ vài ngày trong tuần với nhiệm vụ đón tiếp và sắp xếp chỗ cho
khách thôi.” Vera nói.
“Không, không. Hãy kể họ nghe những gì Antonio đã nói.”
Vera tỏ ra miễn cưỡng.
Faz nói: “Nó muốn Vera vào bếp. Thằng bé dùng từ gì ấy nhỉ?”
“Tournant.” Vera nói.
“Đúng rồi. Nó muốn Vera làm tournant. Đó là đầu bếp giám sát mọi thứ
trong bếp. Cô ấy sẽ rất phù hợp với công việc đó.”
“Tôi rất vui khi được là tâm điểm chú ý.” Vera nói. “Nhưng tôi nghĩ ở
đây có một bà mẹ và một đứa bé đáng yêu xứng đáng được chú ý hơn tôi.”
Tracy mỉm cười. “Chị có muốn bế nó không?”
Vera cười tươi. “Tôi có muốn bế cô bé không ư? Cô hỏi thế thì khác nào
hỏi gà trống có biết gáy không chứ? Để tôi ngắm nhìn thiên thần nhỏ này