Dan hôn con gái và rời khỏi phòng. Tracy tìm chiếc điều khiển từ xa và
nâng giường của mình lên, Danielle được đặt nằm bên cạnh cô. Thuốc gây
tê ngoài màng cứng đã bắt đầu mất tác dụng và cô có thể cảm thấy sự khó
chịu và mệt mỏi đang dần lan tỏa. Tuy nhiên, cô vẫn dồn hết sự chú ý vào
con gái mình. Cô không thể ngừng nhìn con bé, không thể ngừng mỉm
cười.
Cánh cửa phòng mở ra và cô y tá quay trở lại.
“Cô bé đã đòi bú chưa?”
“Chưa.” Tracy nói. “Con bé chỉ nằm đây quan sát mọi thứ thôi.”
“Cô bé thật lanh lợi, đúng không?” Cô y tá bước lại và nhìn kĩ đứa trẻ.
“Vài phút nữa chị hãy cố gắng cho cô bé bú một chút nhé. Cô bé sẽ đói đấy.
Nhắc đến chuyện ăn uống, tôi có thể mang gì đến cho mẹ cô bé đây?”
Tracy phải dần quen vói âm thanh của từ này: “Mẹ”. “Tôi muốn ăn một
cái burger pho mát và khoai tây chiên… và một cốc sữa lắc sô cô la.” Tracy
nói. “Với thật nhiều kem tươi. Tôi cho rằng tôi sẽ không cần phải giữ dáng
trong vài tháng nữa.”
“Vậy thì chị nên tận hưởng khoảng thời gian đó. Còn chồng chị thì sao?”
“Cũng giống tôi.”
“Tôi sẽ mang đến ngay.” Cô ấy nói, rồi rời đi.
Cánh cửa lại mở ra và Dan bước vào, theo sau là Faz và Vera. Vera đi
thẳng đến chỗ Tracy và em bé. Bà đội một cái mũ len hợp thời trang trên
mái đầu gần như trọc lốc. Khi đội ngũ y bác sĩ của khoa ung thư nói với bà
rằng tốt hơn hết là nên cạo trọc đầu trong thời gian hóa trị, để tránh bị sốc
khi thấy những mảng tóc rụng bám vào lược khi chải, Faz đã gọi điện cho
Tracy và nhờ cô đến để ủng hộ tinh thần cho bà. Tracy đã nhận lời, và cô đã
đến thăm Vera gần như mỗi ngày trong các đợt hóa trị của bà, ngay cả khi
Tracy đã to như một chiếc SUV. Cô mang đến cho Vera những món ăn tự
nấu mà Vera có thể trữ đông trong cả tuần lê.
“Cô bé xinh quá!” Vera nói, xuýt xoa. “Ôi Chúa ơi. Vic, nhìn cô bé này.
Cô bé giống như một thiên thần nhỏ vậy.”