một lát nào.” Tracy trao đứa bé cho Vera. “Lạy Chúa tôi, nhìn xem cô bé
lanh lợi chưa này.”
“Cô nên cẩn thận, Tracy. Cô bé này có thể trở thành một điều tra viên
đấy.” Faz nói.
“Cô bé thật xinh xắn.” Vera liên tục xuýt xoa. “Tạo vật xinh xắn nhất mà
tôi từng nhìn thấy.”
Tracy gật đầu với Dan. Dan nói: “Nghe này, trước khi tất cả những người
khác đến đây, có một điều mà Tracy và tôi muốn đề nghị với anh chị.”
Vera khựng lại khi đang đung đưa và nựng nịu đứa bé. Faz tỏ vẻ lo lắng.
Ông quay sang Tracy. “Cô vẫn sẽ đi làm trở lại, đúng không?”
“Đó là quyết định của sau này.” Tracy nói.
“Anh chị biết rằng Tracy luôn coi anh chị như người nhà.” Dan nói. “Vì
thế chúng tôi tự hỏi liệu anh chị có vui lòng nhận lời làm cha mẹ đỡ đầu
của Danielle không?”
Trong một thoáng, cả Vera lẫn Faz đều không nói gì. Họ im lặng nhìn
nhau. Rồi Vera bật khóc, những giọt lệ chảy tràn trên gò má bà, khiến Faz
cũng ứa nước mắt. “Oa.” Ông khẽ nói. “Thật là một vinh hạnh. Đó thực sự
là một vinh hạnh, đúng không, Vera?”
Vera gật đầu. Bà đi tới chỗ Tracy, cúi xuống hôn lên má cô.
“Còn gì tuyệt vời hơn chứ.” Faz nói. “Đầu tiên, tôi có một nhà hàng
mang tên tôi. Sau đó, tôi trở thành một người cha đỡ đầu. Đừng lo, Tracy.”
Ông nói, nhái giọng rất giống
. “Nếu có bất cứ thằng nhóc
nào lảng vảng xung quanh con gái cô, tôi sẽ đưa ra cho chúng một lời đề
nghị mà chúng không thể chối từ.”
“
Fazzio.” Tracy nói. “Chúa phù hộ cho chúng ta. Đội A sẽ không
bao giờ còn như trước nữa.”
HẾT