đó. Chiếm một lượng đông đảo trong dân số của South Park là các thành
viên của băng đảng Sureno đến từ Nam California – những tên tay chân
làm việc cho các tổ chức ma túy ở Mexico.
“Tôi cứ tưởng một chủ đầu tư nào đó sẽ mua sạch các bất động sản rồi
tăng giá thuê nhà lên, đặc biệt là với thị trường nhà cửa như hiện nay.” Faz
tiếp tục. “Giờ thì tôi lại nghĩ khả năng xảy ra điều đó cũng ngang bằng với
khả năng tôi có thể giảm cân.” Faz cao một mét chín ba, nhưng nặng đến
một trăm hai mươi hai cân. Ông liếc nhìn Del. “Trông cậu như mới tăng vài
cân ấy nhỉ.”
Del, cao hơn Faz chừng ba phân, đã giảm hai mươi ba cân kể từ khi bắt
đầu mối quan hệ với Celia McDaniel, một công tố viên của quận King.
“Tôi đang ăn lại mấy món chứa
rồi.” Del nói. “Celia nói cô ấy thích
tôi ở mức cân nặng này hơn.”
“Tôi cũng thích cậu ở mức cân nặng này hơn. Chúng ta đang bắt đầu
trông giống như
rồi đấy.” Faz nói. “Billy đã gọi điện nhờ
người hỗ trợ cho chúng ta chưa?” Billy Williams là đội trưởng của đội A,
còn Del và Faz là nhóm điều tra viên án mạng phải trực tuần này. Thường
thì Tracy Crosswhite và Kinsington Rowe, hai thành viên còn lại của đội
điều tra gồm bốn người, sẽ hỗ trợ họ. Tuy nhiên, suốt hơn một tháng nay
Crosswhite còn bận tham gia một phiên tòa hình sự ở Tòa án tối cao quận
King.
“Anh ấy bảo anh ấy sẽ nhờ ai đó.” Del rẽ phải và đi chậm lại khi họ đến
gần một hàng xe cảnh sát đang đỗ nối đuôi nhau. Một đám đông đứng ở
phía nam của con đường – cả đàn ông và phụ nữ đủ mọi lứa tuổi mặc áo ba
lỗ, quần soóc và đi dép tông. Họ tự quạt cho mình và che mắt trước ánh
mặt trời chói chang của buổi chiều hè. “Cứ như gánh xiếc vừa đến thị trấn
ấy.” Del vừa nói vừa tiếp tục lái vượt qua chiếc xe van của
xe cứu hỏa, để kiếm một chỗ đỗ xe.
“Bốn giờ chiều một ngày thường trong tuần – chuyện này còn hay hơn cả
phim ảnh ấy chứ.” Faz tán thành. “Đỗ xe phía trước chiếc xe cứu thương
kia kìa.”