Del đánh xe vào một góc trước mặt một tòa chung cư hai tầng xây bằng
gạch đỏ. Faz trượt xuống từ ghế cạnh ghế lái của chiếc xe đang bật điều
hòa, khoác một chiếc áo blazer nhẹ tênh ra bên ngoài áo sơ-mi dài tay thắt
cà-vạt mà ông đang mặc. “Tôi đã có thể cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi
rồi.
“Tôi vẫn đổ mồ hôi từ ngày tôi được sinh ra kìa.” Del đáp. Anh cũng
mặc com-lê, dù anh đã cởi cà-vạt như một sự nhượng bộ trước cái nóng.
Faz ngẩng lên nhìn khi ông nghe thấy tiếng vè vè của một chiếc trực
thăng săn tin đang lượn lờ phía trên đầu. Điều đầu tiên mà họ cần làm, nếu
Billy chưa kịp làm, là tìm cách đuổi chiếc trực thăng ấy cuốn xéo khỏi khu
vực này. Họ giơ phù hiệu ra trước mặt viên sĩ quan đang cầm sổ đăng ký ra
vào hiện trường án mạng của cảnh sát, ghi ngoáy tên mình, số hiệu và thời
gian đến vào sổ, rồi luồn qua bên dưới dải băng phong tỏa hiện trường án
mạng màu vàng và đen. Hầu hết các sĩ quan cảnh sát đều đã tụ tập quanh
một sân chơi nhỏ nằm ở giữa tòa chung cư hình chữ U. Thi thể nạn nhân
được phủ một tấm vải màu lam, nằm gần một khung leo trèo của trẻ em
màu xanh lá cây. Billy đang đứng nói chuyện với một trong số dăm ba sĩ
quan cảnh sát mặc đồng phục nhưng ông dứt cuộc trò chuyện khi nhìn thấy
Faz và Del.
“Anh đã gọi điện thông báo về chiếc trực thăng kia chưa?” Faz hỏi.
“Rồi.” Billy nói, nghe giọng ông không có vẻ lạc quan lắm về tác dụng
của cú điện thoại ấy. Những chiếc trực thăng săn tin chỉ có thể bị phạt nếu
xuất hiện trong khu vực cấm bay của cảnh sát. Mà nếu tin tức nhà đài săn
đủ sốt dẻo thì họ sẽ ở lì đấy, phạt cũng được.
“Liệu chúng ta có thể tranh cãi rằng tòa chung cư này thuộc thẩm quyền
của quận King không?” Del nói.
“Tôi ước gì chúng ta có thể.” Billy nói.
Một vài con phố ở khu South Park thuộc thẩm quyền của Đồn Cảnh sát
quận King, và lâu nay người ta vẫn hay nói đùa rằng các sĩ quan cảnh sát
của hai cơ quan này thường lăn các thi thể từ đường nọ qua đường kia để
đẩy trách nhiệm sang cho đối phương. Mặc dù Del đang pha trò nhưng anh