“Tôi đã đề nghị với Aditi rằng chúng tôi sẽ trả hai tháng tiền nhà.”
Rashesh xen vào.
“Nhưng cô ấy đã xé tấm séc.” Tracy nói, cứ như tự nói với chính mình
hơn là nói với họ. “Vậy cô ấy tính sẽ trả tiền thuê nhà như thế nào?”
“Tôi không biết.” Aditi nói. “Tôi cho rằng Kavita sẽ tìm một người bạn
cùng phòng khác. Chị có định nói chuyện với cha mẹ cô ấy vào tối nay
không?”
Tracy không còn sự lựa chọn nào khác. “Có.”
“Vậy tôi sẽ báo cho họ biết là chị sẽ tới.”
Tracy lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi quần và đưa nó cho Aditi.
Pryor cũng làm vậy. “Đó là thông tin liên lạc của tôi. Nếu cô nghe được tin
gì từ Kavita, hãy gọi ngay cho tôi hoặc điều tra viên Pryor nhé.”
“Bây giờ chị sẽ làm gì?” Rashesh hỏi.
“Chúng tôi sẽ chuyển thông báo khẩn về người mất tích cho các cơ quan
trong bang và cung cấp ảnh cùng các thông tin thiết yếu của Kavita cho
họ.” Pryor nói.
“Tôi sẽ cần số điện thoại của Kavita và tên nhà cung cấp dịch vụ điện
thoại di động cho cô ấy.” Tracy nói. “Chúng tôi sẽ đề nghị nhà cung cấp
dịch vụ di động cho cô ấy tìm ra vị trí cuối cùng của chiếc điện thoại mà họ
xác định được. Nếu chúng tôi tìm ra chiếc điện thoại, hy vọng chúng tôi sẽ
tìm ra Kavita, hoặc ít nhất cũng biết được cô ấy đã ở đâu.”