giường được kéo trùm lên trên những cái gối. Trên chiếc chăn nhồi lông
ngỗng vưong vãi những mảnh giấy vụn. “Kia là chiếc sari và lá thư mà tôi
đã để lại cho cô ấy.”
“Đó có phải là tấm séc không?” Tracy hỏi, nhận thấy những mảnh giấy
vụn.
“Vâng. Tôi nhét chung tấm séc vào cái phong bì chứa lá thư.”
Một lần nữa, Tracy nghĩ việc tấm séc bị xé chỉ ra rằng Kavita đã không
hài lòng với cuộc hôn nhân của Aditi. Hoàn toàn không. Cô nhìn thấy một
chiếc ba lô dựa vào bên cạnh một chiếc tủ kê ở cạnh giường và bước đến
lấy nó. Ở bên trong, cô tìm thấy một chiếc laptop.
“Đó là laptop của Kavita.” Aditi nói.
Giờ thì chuyện này bắt đầu kỳ lạ rồi đây. Hầu hết giới trẻ hiếm khi đi đâu
mà không mang theo laptop và điện thoại.
“Cô có biết mật khẩu của cô ấy không?” Tracy hỏi. Aditi không biết.
Tracy đưa cái ba lô cho Pryor. “Chúng ta sẽ mang cái này đi và xin lệnh
khám xét để tìm các email và mạng xã hội trong máy tính của cô ấy.” Cô
quay sang Aditi. “Ngoài tấm séc, cô có thấy điều gì bất thường không?”
Aditi lắc đầu.
“Được rồi.” Tracy nói. “Tôi sẽ chụp vài bức ảnh. Lát nữa tôi sẽ gặp cô ở
phòng khách nhé. Nhớ là đừng chạm vào bất cứ thứ gì đấy!”
Sau khi dùng điện thoại của mình chụp khoảng hơn hai chục bức ảnh,
Tracy trở lại phòng khách.
Pryor đang nói chuyện với Aditi, nhưng khi Tracy bước vào, cô ấy liền
quay sang cô. “Aditi đã nói với cha mẹ Kavita rằng chúng ta có thể muốn
nói chuyện với họ.”
Tracy kiểm tra đồng hồ. “Họ sống ở đâu?”
“Ở Bellevue.” Aditi nói. “Cha cô ấy làm việc ở hãng Microsoft. Chị có
nghĩ có thể đã có chuyện gì xảy ra với Kavita không?”
“Tôi không biết.” Tracy nói. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô gái trẻ thì
nó cũng không xảy ra trong căn hộ này, ít nhất là theo ấn tượng ban đầu.