Vita thương mến:
Mình đã nhìn thấy chiếc sari này trong lúc đi sắm đồ cho đám cưới
của mình và ngạc nhiên biết bao khi thấy màu xanh của nó hợp với
màu mắt cậu và màu vàng của nó hợp với làn da cậu đến thế.
Kavita cười. Họ hiểu nhau quá rõ.
Ngày hôm sau, mình đã trở lại đó, cứ nơm nớp lo rằng nó đã bị bán
đi, rằng ai đó đã giành mất nó. Nó đẹp đến nỗi mình quyết định phải
mua nó cho cậu. Mình biết nó sẽ chẳng bao giờ hợp với những chiếc
quần jean rách gối và những chiếc áo phông của cậu, nhưng cậu sẽ rất
xinh đẹp nếu mặc nó, Kavita ạ. Mình hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ
có dịp được mặc nó, và khi đó, cậu sẽ nghĩ đến mình, người bạn Aditi
yêu dấu của cậu.
Mình sẽ đi London vào cuối tuần này. Từ giờ cho đến lúc đó,
Rashesh và mình sẽ ở nhà cha mẹ mình. Gia đình – cậu biết đấy. Đó là
lối sống của người Ấn Độ. Mình thực sự hy vọng cậu sẽ tới thăm mình
và gặp chồng mình trước khi bọn mình lên đường. Mặc dù cậu mới đi
có vài phút thôi, mình đã nhớ cậu rồi.
Hãy đến London nhé, Vita. Cậu sẽ yêu nó cho mà xem! Và bọn
mình chắc sẽ vui lắm đấy! Không phải là mình đang ép uổng gì cậu
đâu nhé!
Mãi luôn là người chị em tốt của cậu,
Aditi
Đằng sau lá thư, Kavita tìm thấy một tấm séc của Aditi, số tiền đủ để chi
trả một nửa tiền thuê nhà trong hai tháng tới. Cô mỉm cười. Aditi lúc nào
cũng lo lắng cho cô như vậy đấy. Cô thở dài, nhận ra rằng cô ấy không cần
phải lo lắng cho cô nữa, ít nhất là về vấn đề tài chính.
Kavita sẽ là bác sĩ. Cô khá chắc chắn về điều đó.
Aditi dẫn họ đi quanh căn hộ. Căn phòng cuối cùng là của Kavita. Aditi chỉ
vào cái giường, trông nó như đã được dọn dẹp qua quýt, những tấm phủ