“Aditi, tôi phải hỏi cô một câu hỏi khó. Tôi xin lỗi. Có thể nào Kavita đã tự
làm hại bản thân mình không?”
Aditi lắc đầu. “Vita mà tôi biết không phải là người như thế. Không. Tôi
không tin cô ấy sẽ làm vậy.”
“Kavita có phải là kiểu người đi vào một quán bar, có thể để uống vài ly
rượu, và về nhà với một người mà cô ấy không quen biết không?”
Một lần nữa, Aditi lại lắc đầu. “Không. Nếu Kavita mà làm vậy thì quả
là bất thường.”
“Cô đã bao giờ thấy hay nghe nói cô ấy làm điều đó chưa?”
Aditi ngập ngừng, và Tracy lại tự hỏi phải chăng nỗi do dự của cô ấy là
vì sự hiện diện của Rashesh – có lẽ một cô gái trẻ sẽ không muốn thú nhận
những kinh nghiệm tình trường của mình và bạn cùng phòng trước mặt
người đàn ông mà cô ấy vừa mới lấy làm chồng. “Chưa.”
“Cô ấy có uống rượu không?”
“Thỉnh thoảng. Cô ấy thích rượu vang đỏ.”
“Còn ma túy thì sao?”
“Không.”
“Cô ấy không sử dụng ma túy ư? Kể cả cần sa?”
“Có lẽ chỉ một vài lần hồi học trung học và đại học, nhưng không thường
xuyên.”
“Giá thuê nhà ở đây là bao nhiêu?”
“Một nghìn tám trăm năm mươi đô la một tháng.”
“Và cô nói cha mẹ Kavita đã cắt tiền chu cấp cho cô ấy?”
“Vâng.”
“Kavita có đủ khả năng thuê căn hộ này một mình không?”
Aditi lắc đầu. “Đó là lý do tôi đề nghị chia sẻ tiền thuê nhà với cô ấy cho
đến khi cô ấy tìm được một người bạn cùng phòng mới. Tôi cảm thấy có lỗi
khi bỏ rơi cô ấy.”