CHƯƠNG 14
Sau khi chia tay cặp vợ chồng mới cưới Rashesh và Aditi Banerjee ở khu
chung cư Village Place, Tracy và Katie Pryor định lái xe đến thẳng
Bellevue để nói chuyện với cha mẹ của Kavita Mukherjee, nhưng khi Tracy
lái xe dọc theo đường Đại Học, Pryor chỉ vào cửa hàng Urban Trekking,
nơi làm việc của Mukherjee.
“Gọi điện cho cha mẹ cô ấy đi. Nói với họ rằng chúng ta sẽ tới muộn vài
phút.” Tracy nói, tính toán rằng cô sẽ “dùng một mũi tên để bắn hai đích”,
vì có thể cô sẽ không có được mũi tên nào khác khi mà vụ South Park đang
nóng lên. Cô và Pryor đỗ xe rồi đi ngược lên một lối đi bộ nườm nượp
người mặc quần soóc và áo ba lỗ, đang hấp thụ vitamin D.
Một chiếc chuông rung lên khi Tracy và Pryor bước vào Urban Trekking,
mặc dù khó mà nghe được tiếng chuông ấy giữa tiếng nhạc điện tử xập xình
phát ra từ những cái loa trên trần. Quan sát nhanh những món quần áo được
gấp gọn gàng trên giá kim loại hoặc được treo trên các mắc, có thể thấy
rằng cửa hàng này giống như một thiên đường đối với các sinh viên đại học
– món đồ nào cũng có giá phải chăng, từ những chiếc quần jean rách gối và
cào xước ở đùi đến những chiếc áo phông đính đá nhuộm màu loang và
những cái áo ba lỗ. Sẽ còn lâu nữa Tracy mới có thể mặc vừa những món
đồ ở cửa hàng này.
Hai cô gái đứng sau quầy tính tiền đang gấp quần áo và tán gẫu. Họ liếc
về phía các điều tra viên, thậm chí còn mỉm cười lịch sự, nhưng không có ý
định bước ra săn đón, một dấu hiệu chỉ ra rõ ràng rằng họ không nghĩ các
điều tra viên đến đây để mua hàng. Cô nhân viên người Mỹ gốc Phi chào
Tracy và Pryor khi họ tới quầy. Cô nhân viên da trắng biến mất sau một bức
vách ngăn, và một lát sau tiếng nhạc nhỏ đi.
“Các chị muốn chúng tôi tìm giúp thứ gì không?”