Ít nhất cô ta cũng có cố gắng. “Tôi nghĩ tôi có thể hơi quá già so với
quần áo ở đây.” Tracy nói.
Cô nhân viên mỉm cười, nhưng trông có vẻ gượng gạo. “Vẫn có những
khách hàng ở tuổi chị đến mua hàng ở đây suốt mà.”
Tracy nhìn Pryor. “Ối.” Cô thốt lên, khiến Pryor bật cười. Cô lấy ra thẻ
cảnh sát của mình. “Thật ra, chúng tôi tới đây để hỏi thăm về một trong các
nhân viên của cửa hàng này.”
“Kavita?” Cô nhân viên hỏi, tiến sát cái quầy hơn.
“Cô biết cô ấy à?” Tracy hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Cô ta nói. “Nhưng hôm nay chị ấy không đi làm và
ông chủ của chúng tôi không thể liên lạc với chị ấy. Tôi nghĩ ông ấy đành
để mặc cho chị ấy nghỉ. Đó là lý do hôm nay tôi phải làm việc.” Đồng
nghiệp của cô ta đã quay lại. Cô ta nhìn đồng nghiệp để xác nhận, nhưng cô
gái trẻ kia chỉ nhún vai như muốn nói Tôi không biết đâu.
Pryor hỏi và ghi lại tên của hai cô gái. Cô nhân viên da đen tên là
Charlotte, cô nhân viên da trắng với cái mũi và lông mày xỏ khuyên tên là
Lindsay. Cả hai cô đều cao, tầm một mét bảy mươi hoặc một mét bảy ba,
và họ ăn mặc như thể đang làm mẫu cho catalogue của cửa hàng.
“Lần cuối các cô nhìn thấy cô ấy là khi nào?” Tracy hỏi.
“Chúng tôi cùng nhau đóng cửa hàng vào hôm thứ Bảy.” Lindsay nói.
“Đó là lần cuối cùng tôi thấy chị ấy.”
“Các cô thân với cô ấy đến mức nào?” Pryor hỏi.
Cả hai người họ đều nhún vai. “Chị ấy già hơn.” Charlotte nói. “Vì vậy
chúng tôi không, nói thế nào nhỉ… không đàn đúm với nhau sau giờ làm
hay điều gì đó đại loại thế.”
Nếu họ coi Mukherjee là “già”, vậy thì Tracy hẳn được xếp vào dạng “cổ
lai hy” rồi. “Vậy là cô ấy chưa bao giờ nói với các cô rằng cô ấy muốn
nghỉ?”
Cả hai người đều lắc đầu và trả lời đồng thanh: “Vâng.”
“Cô ấy có bạn trai không?” Tracy hỏi.