“Các chị đến đây không phải vì, ờ, chị ấy đã chết hay gặp chuyện gì đó
đại loại thế chứ?” Lindsay hỏi.
“Không phải.” Tracy nói. “Nhưng có vài người đang lo lắng cho cô ấy.”
“Bạn cùng phòng của chị ấy đã gọi điện để tìm chị ấy.” Charlotte nói.
“Khi nào vậy?” Tracy hỏi.
“Hôm nay. Lúc nãy. Chị ta muốn biết liệu Kavita có đi làm không.”
“Kavita có tâm trạng như thế nào vào lần cuối các cô nhìn thấy cô ấy?
Cô ấy có vẻ thất vọng không?” Pryor hỏi.
Cả hai người họ đều nhún vai. Charlotte nói: “Chị ấy có vẻ vẫn bình
thường lúc chị ấy làm việc.”
“Cô ấy có bao giờ nhắc đến hộp đêm hay quán bar nào không, những nơi
cô ấy đã từng đến?”
Lại là những cái lắc đầu. “Tôi không nghĩ chị ấy thích hộp đêm lắm. Ít
nhất là chị ấy chưa bao giờ nói với tôi về chúng.” Lindsay nói. “Như tôi đã
nói, chị ấy già hơn chúng tôi. Chị ấy suốt ngày cắm đầu vào làm việc thôi.”
“Chị ấy đang cố thi vào trường y.” Charlotte nói. “Chị ấy muốn trở thành
bác sĩ.”
“Cô ấy được trả lương bao nhiêu khi làm việc ở đây?”
“Mức lương tổi thiểu. Giống như chúng tôi.” Lindsay nói.
Tracy nhanh chóng tính toán trong đầu. Nếu Kavita làm việc ba mươi giờ
một tuần với mức lương mười lăm đô la một tiếng, cô ấy sẽ kiếm được bốn
trăm năm mươi đô la trước thuế, hoặc xấp xỉ một nghìn tám trăm đô la một
tháng. Tiền thuê nhà của cô ấy khoảng chín trăm đô la khi ở chung với
Aditi. Tracy phải khen ngợi cô gái ấy vì đã không chịu nhượng bộ trước áp
lực của cha mẹ, nhưng việc cô ấy xé tấm séc chi trả một nửa tiền thuê nhà
trong hai tháng tới của Aditi có vẻ không phải là một hành động khôn
ngoan. Một lần nữa, Tracy lại tự hỏi phải chăng Kavita đã làm điều đó
trong lúc tức giận.
Tracy và Pryor đưa danh thiếp của mình cho hai cô gái trẻ. “Nếu các cô
nghe được tin gì từ cô ấy hoặc nghĩ ra được bất cứ điều gì mà cô ấy có thể