CHƯƠNG 15
Del tấp xe vào vệ đường và tắt chương trình tường thuật về trận đấu của đội
Mariners. Anh đã từng nhìn thấy Faz khóc, nhưng trong những dịp đó,
nước mắt của Faz là những giọt lệ vui sướng, chẳng hạn như khi Vera tổ
chức một bữa tối để chúc mừng việc đính hôn của Dan với Tracy, và Tracy
đã nói với tất cả bọn họ rằng bọn họ có ý nghĩa với cô thế nào, đã trở thành
gia đình của cô ra sao. Đó là vì Faz là Faz. Ông nói rằng tính mau nước mắt
đã nằm sẵn trong cái gene Ý của ông rồi, nhưng Del cũng là người gốc Ý
và anh chẳng mấy khi khóc lóc. Anh cảm nhận được rằng những giọt nước
mắt của Faz tối nay không phải là những giọt nước mắt vui sướng hay xúc
động, và nhìn thấy cộng sự của mình yếu đuối như thế này khiến lòng anh
lo lắng không yên.
Faz rút ra một cái khăn tay từ túi quần sau, chấm chấm mắt và hỉ mũi.
Khuôn mặt ông đã trở nên lem nhem và đỏ bừng, như thể nỗi xấu hổ đang
bắt đầu dâng lên. Màu sắc trên má Faz khiến Del nhận ra rằng hai quầng
thâm dưới mắt người cộng sự của anh đã sẫm hơn và rõ rệt hơn. Có chuyện
gì đó không ổn rồi.
Faz thở dài như thể thổi ra một luồng khí có hại, rồi hắng giọng. “Vera bị
ung thư.”
Faz nói ra những từ đó thật nhanh, không hề dẫn dắt hay rào trước, đến
nỗi trong một thoáng Del đã nghĩ hẳn là mình vừa nghe nhầm, nhưng có
một số từ chúng ta không thể nghe nhầm được, cho dù chúng được thốt ra
khẽ đến mức nào. Có một số từ không thể bị át đi, bị phớt lờ hay bị đẩy sâu
vào các ngóc ngách trong tâm trí để được xử lý vào một thời điểm thuận
tiện hơn. “Ung thư” là một trong những từ như vậy – chẳng có thời điểm
nào gọi là thuận tiện để nghe về nó cả; và nó cũng chẳng bao giờ bị nghe
nhầm hay phớt lờ.