‘Không đâu, đó là màu của gingembre đấy. Ở đây người ta hong nắng
nó.’
Nàng uống một nửa ly, nhăn mặt và đặt xuống bàn trở lại. ‘Phải có hơn
một phần whisky trong đó,’ nàng nói.
‘Không phải lỗi của tôi nếu gã phục vụ run tay. Nào, còn một ly nữa và
chúng ta đi.’
‘Anh muốn tôi say khướt chứ gì,’ nàng nói với vẻ ngờ vực.
‘Nghĩ xem nào,’ tôi cười nói. ‘Nếu vậy có lợi cho tôi ở chỗ nào?’
Nàng nhún vai và uống cạn ly mà không kèo nài gì nữa, trong lúc tôi
đến quầy để thực hiện lại thủ thuật của mình. Tôi muốn mình giữ được tỉnh
táo, ít ra là trong lúc này.
Tôi quan sát Eva lúc cùng nàng ra khỏi quán: bề ngoài thì rượu whisky
có vẻ như không gây một tác dụng nào cả đối với nàng. Nàng đã nốc tám
lượt và vẫn vững chãi như bàn thạch! Thật đâu tệ đối với một phụ nữa mà
chỉ ba ly là đủ để ngã lăn quay!
‘Cô thấy thế nào?’ tôi hỏi lúc đến Manhattan Grill.
‘Tốt thôi. Chi vậy?’ nàng trả lời khi bước xuống xe.
‘Không chi cả, để biết thôi,’ tôi nói và theo nàng bước vào nhà hàng.
Rất đông người ở lối đi vào. Eva đứng sững lại và bắt đầu nhìn mặt các
thực khách, lông mày cau lại.
Tôi nắm lấy khuỷu tay nàng và nhẹ nhàng dẫn nàng băng qua các dãy
bàn. ‘Đừng căng thẳng như vậy,’ tôi bảo. ‘Cô thấy rõ mọi thứ đều ổn cả.’
‘Không, ở đây đông người quá.’
Chúng tôi băng qua phòng và khi đã ngồi vào chiếc ghế dài kê sát
tường, nàng có vẻ yên tâm trở lại phần nào.
‘Xin lỗi, nhưng tôi lúc nào cũng thế,’ nàng nói mà không ngừng theo
dõi gian phòng. ‘Tôi cần phải hết sức thận trọng…’
‘Sao lại thế? Vì cô đến đây với tôi à? Cô đã bảo là những người khách
của cô không bao giờ đi cùng với cô kia mà?’
‘Có chứ, một vài lần,’ nàng nói không suy nghĩ. ‘Anh không nghĩ vậy
mà tối nào tôi cũng thui thủi một mình chứ.’