‘Sao vậy? Anh nghĩ là tôi ở đây ư? Không đâu, đây chỉ là địa chỉ nghề
nghiệp của tôi. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc dẫn anh về nhà tôi tối nay đấy,
nhưng tôi đã thay đổi ý kiến.’
‘Như vậy là cô có đến hai chỗ ở à? Chỗ kia ở đâu?’
‘Ở Los Angeles,’ nàng đáp. Nhưng tôi chắc chắn rằng nàng đã nói dối.
‘Để người ta không biết còn có đường Laurel Canyon chăng?’
‘Tất nhiên rồi.’
‘Giờ thì tôi hiểu tại sao cô phải cẩn thận đến thế.’
‘Anh ấy sẽ giết tôi nếu tôi biết ra sự thật,’ nàng rụt cổ lại nói. Rồi đột
nhiên nàng phá lên cười.
‘Cô thật lắm chuyện đùa,’ tôi nói và tỳ lên bộ khởi động.
‘Mặc!’ Nàng nhún vai, ‘Sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy biết được.
Tôi luôn nghĩ về việc ấy và đó là thực tế. Đến ngày đó, tôi sẽ nhờ đến anh
bảo vệ.’
‘Ấy, này,’ tôi nói mà hoàn toàn hiểu rằng nàng chỉ bỡn cợt, ‘trước khi
cam kết, tôi cần phải biết rõ mình sẽ nói chuyện với loại người nào.’
‘Anh ấy rất to con và khỏe như vâm… một loại gay góc,’ nàng trườn
người và tựa đầu vào băng ghế nói.
‘Cô nói thế để khủng bố tôi đấy à,’ tôi cười khẩy bảo, ‘Vậy cô cũng có
thể kể cho tôi nghe chuyện anh ta đánh đập cô chứ?’
Nàng nở một nụ cười mơ màng. ‘Với anh ta, chuyện đó cũng đã có.’
Tôi nhìn nàng vẻ kinh ngạc. ‘Tôi không tin rằng cô là loại phụ nữ chịu
đựng nổi chuyện đó.’
‘Với anh ấy, tôi chấp nhận tất cả, ngoại trừ việc anh ta lừa gạt tôi.’
Nàng lộ rõ vẻ thành thật và tôi cảm thấy quặn thắt vì ghen tuông. Tôi
đâu chờ đợi có một anh chồng làm tình địch của mình.
‘Cô làm đám cưới từ lúc nào?’
‘Ồ! Lâu rồi,’ nàng quay đầu về phía tôi nói. ‘Và đã có lắm chuyện như
vậy.’
‘Được rồi. Cô biết cái gì là tuyệt nhất không?’ Tôi nói thêm để đổi đề
tài.
‘Cái gì thế?’