‘Cô thật là tuyệt vời,’ tôi mỉm cười bảo. ‘Cả thảy đều thanh lịch nhất
hạng. Bộ váy áo của cô là cả một kỳ công đấy.’
‘Thôi đừng giễu cợt,’ nàng nói với vẻ thiếu niềm nở cố hữu, nhưng đôi
lông mày đã giãn ra. ‘Phỉnh phờ hoài.’
‘Thề danh dự đấy. Cô còn chần chờ gì mà chưa lên? Nếu tôi biết cô
tuyệt diệu như thế này thì tôi đã đến từ hôm qua rồi đấy.’
Nàng lên ngồi bên cạnh tôi. Chiếc váy bó sát đến nỗi để hở rộng đầu gối
khi nàng ngồi. tôi không vội vàng gì khép cửa xe lại.
‘Có ai nói với cô là cô có đôi mắt tuyệt đẹp chưa?’ Tôi cười nhẹ hỏi.
‘Này, hãy đứng đắn đấy nhé, Clive,’ nàng nói với một tiếng cười khẽ
nén lại, và vội vàng kéo váy xuống.
‘Điều này không dễ đâu,’ tôi nói và trườn người sau vô lăng.
‘Anh thật sự thấy tôi coi được à?’ nàng mở xắc tay và nhìn hồi lâu vào
một chiếc gương nhỏ có khung tráng men.
‘Tôi khẳng định với cô như vậy,’ tôi đưa cho nàng một điếu thuốc, nói.
‘Cô có thể đi với bất kỳ ai và đến bất cứ chỗ nào.’
Nàng nhìn tôi với vẻ chế giễu, ‘Tôi cuộc rằng anh chờ đợi tôi mang
dáng dấp của một gái bán hoa,’ nàng nói, hiển nhiên có vẻ thỏa mãn vì đã
mang đến ngạc nhiên cho tôi.
‘Tôi thú thật là có đấy,’ tôi cười và châm lửa cho nàng.
‘Nếu tôi bảo với anh,’ nàng thở khói ra hai cánh mũi, nói, ‘rằng tôi cảm
thấy căng thẳng kinh khủng thì sao?’
‘Sao thế? Với tôi, cô không phải lo ngại gì cả.’
‘Có thể, nhưng như vậy đó. Anh dẫn tôi đi đâu?’
‘Đi ăn ở Manhattan Grill rồi sau đó đi xem diễn vở Chị Hélène của tôi.
Cô thấy được không?’
‘Ừm…’ nàng nói và gẩy gẩy tàn thuốc. ‘Tôi muốn anh chọn một bàn ở
trong sâu.’
‘Tại sao lại ở trong sâu?’ tôi ngạc nhiên hỏi.
‘Tôi thích nhìn người ta đi vào,’ nàng trả lời mà không nhìn tôi. ‘Anh
phải biết, Clive ạ, tôi buộc phải hết sức thật trọng, chồng tôi có bạn bè hầu
như ở khắp chốn.’