Tôi bắt đầu hiểu ra. ‘Vậy là vì thế mà cô không muốn ghé lại Brown
Derby hay bất cứ hộp đêm thanh lịch nào khác? Chồng cô phản đối khi
chúng ta đi chung chứ gì?’
‘Sẽ ổn thôi nếu tôi giải thích với anh ấy,’ nàng nói, ‘nhưng tôi không
muốn anh ta biết trước điều đó qua một người nào khác.’
‘Cô nghĩ rằng anh ta vẫn bình chân như vại khi biết được sao?’
Nàng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.
‘Này,’ tôi tiếp tục, ‘nếu tôi ở địa vị của anh ta, tôi không chịu để yên
đâu.’
‘Anh ấy tin tưởng ở tôi,’ nàng đáp.
‘Tôi hiểu,’ tôi nói mà nghĩ thầm nếu tôi là chồng của Eva, tôi sẽ nghi
ngờ từng lời nói một của nàng là cái chắc. ‘Thế cô làm thế nào để anh ta
chấp nhận được tôi? Cô thậm chí không biết tôi là ai nữa kia.’
‘Tôi chờ đợi anh nói với tôi điều đó,’ nàng nói và nhìn tôi bằng khóe
mắt.
Tôi suy nghĩ một giây. ‘Phải chăng những bạn trai khác của cô đều cho
cô biết họ là ai?’
‘Tôi không bao giờ ra ngoài với đàn ông. Tôi đã nói với anh là tôi bắt
buộc phải hết sức thận trọng.’
‘Tất nhiên, khi người ta có chuyện lôi thôi với một anh chồng đa nghi…
Nhưng rốt lại, anh ta ở đâu, làm gì?’
Nàng một thoáng do dự. ‘Anh ấy là kỹ sư,’ nàng bảo. ‘Tôi rất hiếm khi
gặp anh ấy. Hiện tại, anh đang ở Brésil.’
Mọi chuyện này gần như tôi không lấy làm thích thú. ‘Vậy giả như anh
ta bỗng nổi hứng đáp phi cơ trở về trong đêm nay thì sao?’ Tôi giễu cợt nói,
nhưng vẫn tự nhủ là nếu ở vào trường hợp như vậy, tôi hẳn sẽ gặp phải một
cảnh ngộ dở khóc dở cười ra trò.
‘Ồ! Không đâu, anh ấy không làm thế,’ nàng nói như đinh đóng cột.
‘Đừng lo ngại, anh ấy bao giờ cũng báo trước.’
Tuy nhiên tôi chỉ yên tâm một nửa, ‘Biết đâu đấy,’ tôi nói. ‘Có thể anh
ta muốn gây một sự ngạc nhiên cho cô. Đây chẳng phải là một trò chơi
nguy hiểm sao?’