X
Tôi thức dậy vì nóng bức quá và tôi ngạt thở. Qua hai cánh cửa sổ đối diện,
ánh sáng xam xám của một ngày mới rạng chiếu vào gian phòng một làn
sáng dịu nhẹ. Trong một thoáng tôi tự hỏi mình đang ở đâu, rồi tôi nhận ra
những con thú nho nhỏ bằng thủy tinh trên chiếc tủ ngăn và tức thì tôi quay
sang nhìn Eva đang say ngủ bên cạnh mình.
Nàng nằm ngủ trong tư thế của con chó săn, một cánh tay duỗi ra phía
trên đầu. Khi đôi mắt khép lại, khuôn mặt nàng lấy lại vẻ trẻ trung. Chống
khuỷu tay trên gối, tôi ngắm nghía nàng, nét mặt gần như trẻ con nàng,
khiến tôi kinh ngạc. Giấc ngủ làm dịu đi những đường nét của nó và giảm
bớt phần nhô lên của chiếc cằm bướng bỉnh. Hơn bao giờ hết nàng giống
hệt như một đứa bé con tinh nghịch, nhưng tôi hiểu rằng nó sẽ biến ngay
khi nàng mở mắt ra. Chính những con mắt đã phản bội nàng, chúng như
những cánh cửa sổ mà qua đó sự phản kháng và những thầm kín thâm u của
cuộc đời nàng tự bộc lộ.
Ngay trong giấc ngủ, nàng cũng không thư giãn: nàng cựa quậy, nàng
có những cú giật nẩy người, nàng mấp máy đôi môi như đang trò chuyện
với chính mình. Những ngón tay nàng thường xuyên mở ra khép lại cùng
với tiếng rên rỉ. Nàng có giấc ngủ của người chỉ sống bằng những sợi dây
thần kinh, những dây thần kinh đau đớn và mãi mãi căng thẳng. Tôi vỗ nhẹ
vào cánh tay nàng. Với một tiếng thở ra, nàng giang hai cánh tay ôm
choàng lấy tôi xiết chặt.
‘Anh yêu, đừng đi nhé!’ nàng thầm thì.