Dĩ nhiên nàng ngủ và dĩ nhiên không phải với tôi nàng nói điều đó.
Nàng mơ đến ai? Đến chồng nàng hay đến một người tình? Nhưng tôi muốn
là với tôi và tôi xiết nàng thật chặt vào người, đầu nàng kề trên vai tôi. Đột
nhiên, nàng giật bắn như một chiếc lò xo bung ra. Nàng tỉnh dậy và bất thần
xê ra khỏi tôi. Đoạn nàng nhấp nháy cặp mắt nhìn tôi, ngáp dài rồi rơi
xuống gối trở lại. ‘Chào!’ nàng nói, ‘mấy giờ rồi?’
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. ‘Năm giờ ba mươi lăm.’
‘Úi chà! sao anh không ngủ?’
Tôi nhớ ra là mình quá nóng bức. ‘Chúng ta có tới mấy cái mền vậy?’
tôi nói và đếm chúng. Có cả thảy năm chiếc cộng thêm tấm chăn lông. Tôi
phải say mèm mới không nhận ra được điều đó hồi đầu hôm!
‘Em cần hết thảy hả?’
‘Tất nhiên,’ nàng vừa ngáp vừa bảo, ‘Không có chúng em bị lạnh khi
ngủ.’
‘Giỡn hoài!’ Tôi nói và ném tung mấy tấm chăn.
‘Clive!’ nàng nói và chồm dậy trên giường. ‘Tôi không thích… tôi cấm
anh!’
‘Hãy bình tĩnh nào, em sẽ thấy.’
Tôi xếp mấy chiếc mền lại để chỉ còn hai chiếc bên cạnh tôi, và những
chiếc còn lại phủ lên người nàng ‘Như thế đấy, được không?’
‘Ườm,’ nàng nói và thụt sâu vào trong giường với tiếng thở ra thỏa
mãn. ‘Đầu tôi như lửa đốt. Chẳng lẽ tối qua tôi đã say bí tỉ?’
‘Em phải vậy mới được à?’
‘Vâng, em cần phải như vậy,’ nàng vươn vai thoải mái. ‘Lạy Chúa em
mệt làm sao! Ngủ lại đi, Clive.’
Miệng tôi khô khốc. Giá bây giờ tôi có thể bấm chuông rọi Russell
mang đến một tách cà phê nhỉ… Nhưng rõ ràng ở đây không có ai cả.
Eva nhướng mắt, ‘Anh uống cà phê chứ?’
‘Ý kiến được đấy,’ tôi tươi tỉnh lại, nói.
‘Vậy thì anh chỉ phải hâm nóng lại thôi, Marty đã chuẩn bị sẵn rồi,’
nàng nói và cuộn mình trong đông chăn.