‘Tốt hơn là em nên thú nhận mình ray rứt khó chịu. Và em tìm kiếm
một ai đó mà những sợi dây thân kinh của em chịu đựng được. Hãy uống
cạn cà phê và đi ngủ đi, đó là điều hay nhất.’
Mắt nàng trở nên tối sầm, ‘Rồi anh sẽ không thể bảo là em không báo
trước. Chỉ có một người đàn ông duy nhất trong đời em, đó là Jack.’
‘Thế thì tuyệt,’ tôi nói với giọng ung dung và uống cạn tách. ‘Em tha
thiết đến thế à?’
‘Tất cả là vì em,’ nàng nói với một cử chỉ nóng nảy. ‘Hãy biết cho rõ
rằng anh không có bất kỳ một cơ hội nào đâu.’
Tôi kiềm chế cơn giận của mình một cách khó khăn, nhưng tôi hiểu là
trong trạng thái tâm lý này - nó khác xa với ngày hôm qua, - chúng tôi chỉ
đôi co vô bổ thôi.
‘Được rồi, được rồi,’ tôi nói và cởi bỏ chiếc áo ngủ rồi chui vào giường
trở lại. ‘Anh sẽ nhớ rằng Jack là tất cả đối với em.’
‘Anh biết điều đấy,’ nàng xẵng giọng nói. Sau đó, nàng quay lưng lại tôi
và lại hờn giận.
Tôi điên tiết lên. Như vậy là nàng nhìn thấu suốt trò chơi của tôi, nàng
đã đoán ra tôi chết mê chết mệt vì nàng! Chối bỏ cũng không ích gì, tôi đã
thấy nàng bí hiểm, khêu gợi và tôi muốn nàng là của riêng mình. Tôi biết rõ
đó thật là điên rồ nhưng làm sao đây? Lẽ ra điều này không xảy đến khi
nàng cư xử một cách lạnh nhạt. Nhưng nàng càng tỏ ra hờ hững thì tôi lại
càng ham muốn nàng. Nó còn hơn là một sự thèm khát nhục dục đơn thuần.
Điều tôi mong mỏi là đạp đổ mọi rào cản nàng dựng lên giữa chúng tôi và
cưỡng ép nàng phải yêu tôi.
Nghĩ đến chồng nàng, lòng tôi dậy lên một nỗi ghen tuông rồ dại. Nàng
đã lập đi lập lại đến phát ngấy lên rằng anh ta là tất cả của nàng! Vậy mà
nàng vẫn nhận đồng tiền của tôi và đang nằm kia, bên cạnh mi nữa chứ!
Nàng bảo tôi, ‘Anh mất công toi’, như thể nàng nói chuyện với một gã ăn
mày. Ai lại có thể ti tiện và hèn hạ hơn nữa?
Tôi quay sang và nhìn chiếc đầu nhỏ nhắn tóc nâu đặt trên gối. Tôi
những muốn ôm nàng vào vòng tay. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ - vì
nàng đã say ngủ trở lại - nàng vẫn lạnh lùng và thù nghịch. Tôi lắng nghe