trong bàn tay nàng.
‘Tính em trước hết rất độc lập,’ tôi bảo, ‘Đó là cái sâu kín trong bản
chất của em đấy.’
‘Quả vậy. Còn gì nữa?’
‘Em lại thất thường, hăng máu.’
‘Vâng, em có một bản tính dễ sợ, em điên lên được khi nổi giận.’
‘Vậy cái gì khiến em nổi giận?’
‘Hàng khối chuyện,’ nàng nói và đặt chiếc đĩa lên ngực tôi.
‘Jack chẳng hạn?’
‘Nhất là anh ấy đấy.’ nàng uống cà phê và mơ màng nhìn về phía cửa
sổ.
‘Tại sao?’
‘Ồ! Nàng mím môi bảo, anh ấy ghen em và em ghen vì anh ấy.’ Nàng
phá lên cười. ‘Rồi thì gấu ó nhau. Lần sau cùng bọn em đi cùng nhau, có
một phụ nữ nhìn anh ấy không thôi, một cô nhỏ nhắn tóc hoe vô vị, nhưng
cũng khá đẹp. Em bảo với anh ấy rằng nếu thích, anh cứ việc đi với cô ả.
Anh ấy trả lời rằng em là một đứa ngốc, nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô ta. Điều
đó khiến em hóa rồ. Anh biết em làm gì không?’
‘Kể đi.’
‘Em tóm lấy khăn trải bàn và quẳng tất cả xuống đất,’ nàng đặt tách
xuống và bắt đầu một tràng cười giòn tan. ‘Chà, Clive ạ, em muốn anh nhìn
thấy cảnh đó, lộn xộn, ầm ĩ và cái đầu của Jack nữa! Thế rồi em bỏ đi để
anh ta ở lại đó, và em trở về lòng cuồng nộ đến nỗi em đập tan tành cái gì
rơi vào trong tay mình ở phòng khách! Cừ khôi hết chỗ nói. Em vứt hết
thảy những gì trên lò sưởi, đồng hồ treo tường và những con thú bằng thủy
tinh của Jack. Này, đó là tất cả những gì còn lại,’ nàng chỉ vào chiếc tủ
ngăn. ‘Em giữ ở đây vì anh ấy tưởng chúng đổ bể hết rồi. Và cũng còn được
hai tấm hình… Rồi rốt lại, hết.’ Nàng châm một điếu thuốc và rít khói thật
sâu. ‘Đương nhiên khi trở về anh ấy hung tợn lắm. Em giam mình trong
phòng ngủ nhưng anh ta phá cửa. Em tưởng chừng như anh ấy sẽ giết mình
nhưng anh chỉ cam chịu sắp xếp va li và bỏ đi mà không buồn nhìn nhỏi
đến em nữa.’