cạnh những gã đàn ông, nhu cầu tiền bạc đã đưa nàng đến chỗ như ngày
nay. Chuyện đó kéo dài sáu năm nay mà Jack vẫn luôn ngỡ rằng nàng sống
bằng lợi tức của mình.
‘Sẽ có ngày anh ấy biết tất cả và em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra,’ nàng
nhún vai với một vẻ cam chịu.
‘Sao em không thay đổi?’ tôi hỏi và đốt điếu thuốc thứ mười.
‘Bởi vì em cần tiền… vả lại em sẽ làm gì khi ở một mình suốt ngày?
Thế này mà em đã cảm thấy khá cô đơn rồi đấy.’
‘Em không quen ai à?’
‘Không… em chỉ có Marty… Chị ta đêm nào cũng đi biệt đến bảy giờ
sáng và em ở nhà một mình cho đến hôm sau.’
‘Không cả bạn bè?’
‘Vâng. Vả lại em không thích.’
‘Cả với anh?’
Eva xoay mình để nhìn tôi.
‘Em tự hỏi anh đang chơi trò gì,’ nàng nói. ‘Anh nghĩ đến chuyện gì?
Nếu anh không phải lòng em, anh tìm kiếm cái gì kia chứ?’
‘Anh đã nói rồi, em làm anh thích thú, em hấp dẫn anh và anh chỉ yêu
cầu được kết bạn với em.’
‘Với em thì không có bạn bè,’ nàng bảo.
‘Này,’ tôi nói và ném điếu thuốc rồi kéo nàng lại gần. ‘Đừng có đa nghi
quá thế. Bao giờ cũng có lúc ta cần đến một người bạn. Anh có thể dành
cho em điều đó.’
Nàng để yên tôi kéo sát vào người. ‘Sao lại thế? Em không cần gì cả.
Điều duy nhất em lo ngại là cảnh sát, nhưng em quen một thẩm phán có thế
lực.’
Chung quy, nàng có lý: ngoài tiền bạc ra, tôi có thể làm gì được cho
nàng?
‘Em có thể ngã bệnh…’ tôi tiếp tục nói, nhưng nàng nhạo báng, ‘Không
bao giờ xảy ra chuyện đó và nếu có thì cũng chẳng ai chăm sóc đến em đâu.
Khi một phụ nữ ngã bệnh, bọn đàn ông bỏ rơi ngay. Thế anh muốn bọn họ
phải làm gì?’