‘Tùy ý em thích,’ tôi nói.
Với tôi, nửa ngày còn lại trôi qua nhanh quá. Niềm vui tưởng hoàn toàn
hơn đã phát huy tác dụng: nàng kể cho tôi những mối quan hệ với đàn ông
mà không bao giờ quên nhắc về Jack. Chúng tôi thỏa thuê vui thích nhưng
tôi có cảm giác là mình không hề lấn thêm bước nào. Giữa chúng tôi luôn
có một bức tường mà tôi cứ va vào. Không bao giờ nàng muốn cho tôi biết
nàng kiếm được gì và khi tôi hỏi nàng có để dành tiền không, nàng trả lời,
‘Thứ hai nào em cũng đem gởi ngân hàng một nửa số tiền em kiếm được và
không bao giờ em đụng tới nó.’ Nàng nói về việc đó quả quyết đến nỗi tôi
không sao tin tưởng được. Tôi biết phụ nữ loại này cẩu thả và hoang phí
đến chừng nào. Tất nhiên tôi không thể bác lại nhưng tôi cuộc rằng nàng
không có đến một xu để dành. Tôi cố làm cho nàng tin bằng một lời đoan
quyết, ‘Nó giúp gì đó cho tuổi già,’ tôi nói thế. Nhưng điều này cũng không
khiến nàng quan tâm, tôi còn cho là thậm chí nàng không nghe tôi nói nữa.
‘Vì lẽ em bảo rằng em tiết kiệm… rồi sao, nó liên quan gì đến anh?’
Tuy nhiên nàng có một câu khiến tôi thú vị. Chúng tôi đã xem phim
cuối cùng ở Bogart và chúng tôi cũng đã uống không ít. Lúc quay về, nàng
ngồi thụp xuống nệm xe, đầu ngã ngửa lên chỗ dựa, mắt nhắm nghiền.
‘Marty bảo rằng em sẽ rạc người vì anh,’ nàng bảo, ‘chị ta cho rằng em có
điên khùng mới dành suốt kỳ cuối tuần cho anh. Chị ta càng trố mắt ra khi
biết em không tống anh ra khỏi cửa.’
‘Em làm thế với anh được à?’ tôi hỏi và nắm lấy bàn tay nàng.
‘Dĩ nhiên, nếu anh cứ rầy rà em.’
‘Vậy thì em đã vui thích?’
‘Ừ… ừ… m. Vâng, thích lắm.’
Điều này cũng đáng giá ít nhiều rồi.
Chúng tôi chuyện trò khuya lơ khuya lắc. Chắc đã lâu rồi nàng không bị
bỏ rơi như thế: giống như nàng mở những ngăn cửa của một cái đập, lời lẽ
lúc đầu chảy ra chầm chậm rồi sau đó, càng lúc càng tuôn trào ào ạt. Tôi
không thể nhớ hết những gì nàng đã nói, nhưng nàng đề cập đến Jack rất
nhiều: cuộc sống của họ dường như là một tập hợp chứa đựng những trận
cãi vã không ngớt và những cuộc làm lành nhộn nhàng. Tôi tin rằng mình