XI
Tôi trở về nhà lúc giữa trưa. Người gác thang máy thưởng cho tôi nụ cười
tươi nhất của anh ta - nụ cười cầu tài.
‘Chào ông Thurston. Ông đã đọc vụ hai gã bị chết tối hôm qua ở trước
Manota chưa?’
‘Chưa.’
‘Chúng gây gổ nhau vì một cô gái làng chơi và kéo nhau rơi xuống bờ
hồ đúng ngay dưới bánh xe của một chiếc cam nhông. Một gã trong bọn
khuôn mặt bị dập nát.’
‘Thế thì mặt mũi biến dạng rồi,’ tôi nói trong lúc bước ra thang máy đến
mở cửa căn hộ của mình.
Kussell đang ở phòng ngoài. ‘Chào ông Clive,’ anh ta nói với giọng dự
báo một tai họa.
‘Chào.’ Tôi toan lên phòng mình thì bắt gặp tia nhìn của anh ta. Tôi
đứng sững lại. ‘Có chuyện gì không hay ư?’
‘Cô Carol chờ ông ở phòng khách,’ anh ta nói với giọng điệu chất chứa
những phiền trách. Bộ mặt anh ta, tia nhìn của anh ta, toàn bộ con người
anh ta là cả một sự trê trách bằng xương bằng thịt.
‘Cô Carol ư?’ tôi sững sờ hỏi. ‘Cô ấy muốn gì? Tại sao cô không ở
phim trường?’
‘Tôi không biết, thưa ông, cô ấy chờ hơn nửa giờ rồi.’
Carol đứng bên cạnh cửa sổ. Nàng không quay lại mặc dù biết rõ là tôi
đang bước vào. Tôi không ngăn được mình chiêm ngưỡng chiếc lưng mảnh