báo ngu xuẩn cho tờ Digest nhưng nó không nghĩa lý đối với tôi cả. Đó là
lý do cô ta nổi sùng.’
‘Cô ấy thậm chí không nói đến từ Digest, nhưng ta đừng nói về Merle
nữa, nói về Bernstien là hơn,’ nàng nói và bắt chéo đôi gót chân xinh đẹp
của mình.
‘Cái gì vậy, Bernstien ư?’
‘Anh biết là ông ta đến nhà tôi thứ bảy chứ?’
‘Vâng, cô đã nói với tôi rồi.’
‘Tôi đã làm mọi chuyện có thể. Tôi đã đưa cho ông ta đọc vài đoạn
trong vở kịch của anh, thậm chí tôi đã khiến được ông ta mang bản thảo về
nữa.’
‘Sao? Cô đã giao cho ông ấy bản sao bản thảo à? Ai đã cung cấp cho cô
thế?’
‘Chậc! Tôi còn được một bản,’ nàng nói với giọng thiếu kiên nhẫn.
‘Nhưng không quan trọng mấy… tôi hy vọng là thế…’ Nàng ngưng ngang
với một cử chỉ chán chường. ‘Nếu anh có ở đấy, mọi chuyện sẽ xuôi chèo
mát mái biết mấy! Tôi e rằng, Clive ạ, anh đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm
một thuở đấy.’
‘Tôi không tin tưởng gì ráo.’ tôi nói và thở ra một luồng khói thuốc dài
ngoằng. ‘Nếu Bernstien muốn quay thành phim Cơn mưa ngập ngừng đến
thế thì ông ta đã làm từ đời kiếp nào rồi. Nếu phải tranh cãi như thế để
thuyết phục ai đó, thì có nghĩa là ông ta đã không mấy hào hứng. Ông ta
đưa ra hàng lô những lời hứa. Và rồi ổng ta lỉnh mất. Cô đã chẳng khiến tôi
nghĩ rằng Imgram phải lao đao biết chừng nào để bán tác phẩm của mình
cho Gold đấy ư?’
‘Không có gì giống nhau giữa Cơn mưa ngập ngừng và Mảnh đất cằn
cỗi cả,’ Carol mau mắn đáp lời, và khi nhìn thấy cử chỉ bực dọc của tôi,
nàng nói tiếp, ‘Chà! Xin lỗi, Clive, không phải tôi có ý đó… Tôi muốn nói
rằng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau… tóm lại là….’
‘Nói đi,’ tôi cất giọng kiêu kỳ, không việc gì phải giữ ý giữ tứ. ‘Điều cô
muốn nói là vở kịch của tôi thiếu giá trị thuyết phục và nếu cả ba chúng ta,