mai và chiếc áo dài kẻ ô vuông đỏ và trắng. ‘Chào,’ tôi nói và khép cánh
cửa lại sau lưng.
Nàng dụi nát điếu thuốc trong chiếc gạt tàn và quay người lại bằng gót.
Nàng quan sát tôi và chăm chú đến độ tôi phải nhìn lảng đi. ‘Cô không làm
việc sớm nay sao?’ tôi nói và tiến về phía nàng.
‘Tôi cần gặp anh.’
‘Thế thì tử tế quá, cô đến đây ngồi. Hy vọng là không có gì đổ vỡ chứ?’
‘Tôi chưa biết,’ nàng nói và ngồi trên trường kỷ châm một điếu thuốc
mới.
Đột nhiên tôi cảm thấy mệt nhoài và không sẵn lòng nghe thuyết giáo
chút nào cả. ‘Nghe này, Carol…’ nhưng nàng đã đưa tay chặn tôi lại.
‘Không có chuyện Nghe này, Carol mãi được. Không phải lúc đâu,’
nàng nói giọng khô khan.
‘Xin lỗi, sáng nay tôi có hơi căng thẳng. Nào, có chuyện gì không hay
hay nói thẳng đi.’
‘Tôi vừa gặp Merle Bensinger, cô ấy rất lo ngại vì chuyện của anh.’
‘Cô ta đã sai lầm khi nói về tôi với cô. Cô ta quên rằng tôi là khách
hàng của cô ta,’ tôi nói khá lạnh nhạt.
‘Nhưng bởi vì cô ta rất mến anh, Clive ạ. Cô ta tưởng rằng chúng ta có
hôn ước với nhau.’
Tôi ngồi ở chiếc ghế bành khá xa Carol. ‘Ngay cả khi chúng ta lấy
nhau, cô ta cũng không có quyền nói ra nói vào về công việc của tôi,’ tôi
nói lấp bấp gần như nổi nóng.
‘Cô ấy không nói chuyện công việc của anh gì cả, Carol bác bỏ với một
giọng điềm tĩnh. Cô chỉ yêu cầu tôi cố gắng thuyết phục anh làm việc.’
‘Nhưng trời thần ơi, tôi chỉ làm có thế thôi mà. Nếu cô ta lo âu về
chuyện huê hồng của cô ta thì cứ việc nói ra.’
‘Thôi được, Clive, nếu anh cho là như vậy…’
‘Chứ sao, tôi xem như vậy đó. Nhưng cô phải hiểu, Carol ạ, không ai có
thể ép buộc một nhà văn viết lách được. Vả lại cô biết quá rõ: người ta hoặc
đang làm hoặc là không. Chỉ có Merle mới muốn tôi viết cho cô ta một bài