cô, Highams và tôi không hợp lực, thì không đời nào Bernstien chịu khó
ghé mắt đọc chứ gì.’
Nàng cắn môi không trả lời.
‘Này,’ tôi tiếp tục, ‘tôi thì không quen chuyện như vậy đâu. Nếu có
ngày tôi chịu nhượng nó, thì đó là vì người ta thừa nhận giá trị của nó, chứ
tôi không cần rao lên như một gã bán rong. Bernstien có thể tự mình đến
lấy.’
‘Thôi được, Clive ạ. Rồi Bernstien sẽ biến đi thôi. Nhưng làm vậy có lợi
gì cho anh?’
‘Sớm muộn gì cô cũng chấm dứt chuyện lo lắng cho tôi chứ? Hãy nghe
cho rõ, Carol à, nếu tôi cần sự trợ giúp, tôi sẽ nói cho cô hay, nhưng tôi bắt
đầu nhận ra có quá nhiều người xen vào công việc của tôi đấy. Tất nhiên,’
tôi nói thêm để nàng không phật lòng, ‘tôi cám ơn cô nhiều lắm, nhưng dù
sao, chuyện này chỉ liên quan đến tôi thôi, và tôi xoay sở không đến nỗi tệ
đâu.’
‘Anh chắc ăn như vậy à?’ nàng nói và nhìn tôi khẩn khoản. ‘Hai năm
nay rồi anh có viết lách gì đâu và anh chỉ sống bằng thành quả của quá khứ.
Ở Hollywood, điều này không đủ: một nhà văn mà không tự đổi mới mình
là vứt đi rồi.’
‘Thế sao, rồi cô thấy sắp tới tôi sẽ cho ra cái gì. Chẳng phải Gold đã có
một đề nghị với tôi sao? Hình như điều đó cũng chứng tỏ rằng tôi chưa đến
nỗi hết thời đâu.’
‘Đừng ra vẻ ta đây, Clive ạ,’ nàng sôi nổi hẳn lên. ‘Không phải là
chuyện tài năng của anh. Vấn đề ở đây là biết cho rõ chừng nào thì anh sẽ
bắt tay vào việc.’
‘Cô đừng quan tâm đến chuyện đó. Tại sao cô không ở phim trường?
Tôi cứ ngỡ cô đang ngập đầu ngập cổ vì công việc với Imgram chứ.’
‘Đúng thế, nhưng tôi cần phải gặp anh, Clive ạ. Người ta bắt đầu xầm xì
về anh đấy.’ Nàng đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui. ‘Chúng ta chẳng hứa
hôn rồi sao?’
Đó là đề tài mà tôi cảm thấy chưa sẵn sàng đề cập đến trong lúc này.
‘Điều này có nghĩa là gì, người ta xầm xì về tôi?’