như thể tôi không tin nổi nó đã làm chuyện đó với tôi. Bây giờ thì tôi có
cảm giác y như vậy.
‘Gold ư?’ tôi nói và bỗng dưng ngồi phịch xuống.
‘Lẽ ra lúc này tôi không nên nói với anh điều đó,’ Carol vừa nói vừa vỗ
vỗ hai nắm tay vào nhau. ‘Anh sẽ cho rằng đó là một vụ bắt chẹt… không,
tôi đã sai lầm.’
‘Tôi không bao giờ tin rằng Gold…’
Rốt cuộc, tại sao vậy? Nàng duyên dáng, đầy tài năng, nàng là một phụ
nữ tuyệt vời.
‘Cô tính sao?’ tôi nói sau một hồi lâu im lặng.
‘Không biết nữa,’ nàng bảo. ‘Kể từ kỳ nghỉ cuối tuần này, tôi không còn
biết ra sao nữa.’
‘Sao lại đem chuyện nghỉ cuối tuần vào đây?’ tôi nói. ‘Đúng hơn là nên
biết xem cô có yêu Gold hay không?’
‘Anh biết rõ là ở Hollywood, vấn đề hoàn toàn khác. Nếu tôi biết chắc
rằng chúng ta… rằng anh và tôi… anh có hiểu ra điều anh buộc tôi phải nói
không?’
Tôi không trả lời gì cả.
‘Tôi yêu anh, Clive ạ, anh có hiểu?’
Tôi chực nắm lấy tay nàng, nhưng nàng đã rụt lụi ‘Không, đừng động
đến tôi. Hãy để tôi nói. Tôi đã chịu đựng quá nhiều chuyện. Đã hai năm nay
từ khi chúng ta quen nhau: có lẽ tôi sai lầm khi trở về quá khứ, nhưng tôi
không tài nào quên được ngày anh đến gặp Robert Rowan. Vào thời kỳ đó,
chúng ta chưa là gì cả, cả anh lẫn tôi. Tôi đã yêu anh ngay từ lúc mới gặp
anh. Tôi hâm mộ vở kịch của anh, đối với tôi hình như con người đó chỉ
chứa đựng những tình cảm tốt đẹp, cao thượng và trong sạch mà thôi. Tôi
đã yêu cái vẻ rụt rè của anh khi được Rowan tiếp chuyện. Anh giản dị và
khả ái, khác xa với những người đàn ông tìm đến văn phòng. Tôi đã tin
tưởng lằng anh sẽ làm được những chuyện lớn lao và đó là lý do tôi đã
khuyên anh đến đấy, khuyên anh từ bỏ New York với những khuyết tật và
cạm bẫy của nố. Có một thời anh chẳng có bạn bè và anh lấy làm vui thích
được tôi bầu bạn. Chúng ta đã đi cùng nhau khắp chỗ, chúng ta không rời