khỏi nhau. Có một ngày, anh đề nghị tôi lấy anh, tôi đã đồng ý rồi hôm sau
thì anh quên mất. Thậm chí anh không buồn tốn công gọi điện thoại cho tôi
nữa… Ngay đến hôm nay, tôi cũng không biết cái gì khiến tôi hướng tới
anh, nhưng tôi biết cái gì khiến anh hướng tới tôi điều không tiện nói ra là
tôi muốn nhắc lại cho anh nghe lời hứa của anh. Tôi không mong chờ ở anh
với cái giá đó đâu.’
Tôi buồn sâu sắc. Tôi hiểu rõ rằng cần phải có một quyết định nhưng tôi
muốn suy nghĩ lại. Cho đến thứ bảy trước tôi yêu Carol - và giờ đây, chuyện
đó đã kém phần chắc chắn. Tuy nhiên, tôi phải nói điều gì đó, tôi không thể
để nàng tự hạ như thế trước tôi hoặc giả để nàng ra đi lúc này và mọi
chuyện chấm hết. Mà tôi thì không muốn kết thúc. Tôi quá tha thiết với
nàng, đối với tôi, nàng là hiện thân của hai năm đẹp nhất trong đời tôi, là sự
thông cảm, lòng yêu thương, sự nâng đỡ mà tôi cần có. Tôi không dám hình
dung một cuộc sống thiếu nàng.
‘Khi anh nói với tôi rằng anh yêu tôi,’ nàng tiếp, ‘tôi đã tin là anh thành
thật, có lẽ vì mọi cái anh dành cho tôi. Anh có giá trị hơn nhiều khi anh
nghèo khó, Clive. Người ta bảo rằng sự thành công làm hư hỏng con người,
điều đó đang đến với anh. Anh xem, tôi lo âu vì anh bởi tôi không biết anh
đi về đâu, anh không có tiến bộ gì cả. Anh tưởng rằng mình điều khiển
được một chiếc đũa thần, nhưng nó chỉ là chuyện huyễn hoặc. Không ai có
được bởi vì nó không tồn lại. Phương tiện duy nhất là làm việc, là đừng bao
giờ thỏa mãn với những gì đã làm được và là luôn luôn hướng về cái cao
hơn. Chỉ khi đó, người ta mới cảm thấy có cái gì đó để thể hiện và cái gì đó
xứng đáng được viết lên.’
‘Một bài thuyết giảng hùng hồn!’ tôi bực dọc nói. ‘Nhưng cô nên nói về
mình đôi chút. Cô sẽ lấy Gold chứ?’
‘Tôi không biết sao nữa,’ nàng khép đôi mắt lại trả lời. ‘Tôi không
mong muốn như vậy, nhưng điều đó cho thấy nhiều cái lợi.’
‘Cô chắc như vậy chứ?’
‘Gold có những ý định… về tiền bạc… ông ta có thế lực. Ông ta sẽ để
cho tôi được tự do. Còn nhiều phim hay đáng thực hiện. Anh không hiểu