Nàng lắc đầu. ‘Tôi không biết gì về chuyện đó, và cũng không phải là
việc của tôi. Tôi đã mệt mỏi để chia sẻ với anh tất cả các cô bạn gái của anh
và tôi cảm thấy mình không đủ sức để đối phó với mọi cô gái làng chơi. Tôi
nghĩ rằng hay hơn hết là chúng ta không gặp lại nhau nữa cho đến khi nào
anh cắt đứt với cô ta.’
‘Không thể được!’ tôi kêu lên lo lắng. ‘Vấn đề đối với tôi là một cơ hội
duy nhất, Gold đã trả giá năm chục ngàn đôla và tôi không thể giải quyết đề
tài nếu không khai thác cứ liệu nơi người phụ nữ ấy. Mà tôi bảo là không có
gì giữa chúng tôi cả! Cô không chịu tin tôi sao?’
‘Không đâu,’ nàng nói và gỡ cánh tay tôi đang nắm. ‘Nhưng anh cũng
nên cẩn thận đấy, Clive ạ, bằng không anh sẽ lãnh đủ. Hạng đàn bà đó biết
cách dắt mũi những người như anh.’
Cơn giận dữ trở lại. ‘Ngàn lần cảm tạ, cô thật tử tế quá. Mỗi lần gặp lại
cô ta, tôi sẽ nghĩ đến cô và tôi xin hết sức cảnh giác.’
Máu dồn lên mặt nàng. ‘Anh nên dành cho mình những lời mỉa mai bất
nhã kia đi. Tôi có nỗi lo lớn là anh sẽ nhận lãnh những phiền muộn sâu xa
nhất trước khi mình kịp nghĩ đến nó.’
‘Đừng lo cho tôi. Tôi không có gì phải sợ hãi cả chừng nào mà cô vẫn
còn muốn làm cho tôi được vinh hạnh bằng lòng thương hại của cô,’ tôi bẻ
lại. ‘Vậy là chúng ta không còn lý do nào để tranh cãi với nhau nữa cả, tốt
hơn hết là ta nên dừng đúng lúc và hay xem mọi chuyện này như là một trò
đùa.’
‘Tất nhiên là anh rất giỏi đùa kiểu này,’ giọng nàng gay gắt. ‘Trong
những tình huống như thế này, mọi tranh luận giữa chúng ta chấm hết.’
‘Tuyệt,’ tôi cố tình làm cho nàng nổi xung lên như chính tôi đang điên
tiết. ‘Và nhất là đừng quên mời tôi đi dự lễ cưới của cô. Tôi không đi đâu
nhưng hãy cứ mời, tôi thích được từ chối Gold chuyện gì đó. Điều này đâu
có cản trở tôi nhận năm mươi ngàn đôla của ông ta.’
Tia mắt nàng chứa đầy vẻ khinh miệt. Đột nhiên tôi thèm khát được làm
cho nàng đau đớn.
‘Từ chỗ này tôi nhìn cái đám cưới,’ tôi tiếp tục và mỉm cười quỷ quyệt.
‘Sẽ là một phim màu lộng lẫy: cô dâu xinh như mộng, cô ta hiến thân cho