Rex Gold để thực hiện tham vọng của mình là dựng dậy nền đạo đức của
quần chúng bằng những phim giá trị nhất… nó sẽ gây nên trận cười vỡ
bụng. Chính cô, cô em yêu dấu ạ, lúc nãy đã bảo rằng cô không có ý định
đối chọi với những cô gái điếm, phải vậy không?’
‘Tôi chỉ chúc cho anh một điều, đó là cô ta sẽ làm cho anh khốn khổ
khốn nạn,’ Carol tái mặt lại, nói. ‘Anh đáng được như vậy. Anh cần một sự
trừng phạt thật nghiêm khắc và tận đáy lòng, tôi hy vọng cô ta sẽ mang đến
cho anh điều đó.’
‘Cô có biết là cô có cơ hội để làm một người vợ và sống dưới mái nhà
tôi, nếu không thế thì tôi đã có một ý muốn nghiêm chỉnh là…’
‘Đánh tôi chứ gì, phải không?’
‘Đúng đấy, người đẹp ạ.’
‘Vĩnh biệt, Clive.’
‘Tuyệt! Đây là cái mà người ta gợi là vở kịch hàm súc. Không có những
lời lẽ dao to búa lớn, mà là cái gì đổ thẳng thắn, dứt khoát! Chà! Cô rất
thành thạo trong nghề nghiệp của mình và cô có thiên hướng sân khấu,
nhưng cô chớ quên những lời ứng đáp vào buổi tối tân hôn của các người,
cô bạn thân ạ.’
Nàng ra đến cửa, nàng đi một mạch không quay lại. Căn phòng với tôi
có vẻ như đột nhiên trống trải một cách kỳ lạ. Tôi đi đến tủ rượu, rót một ly
whisky, rồi không cho chiếc chai nghỉ ngơi, tôi rót ly thứ hai. Tôi tiếp tục
như vậy bốn lần. Khi đi qua phòng ngoài, tôi cảm thấy hơi say và cảm thấy
thèm muốn manh liệt được khóc lên.
Russell đi xuống đúng ngay lúc tôi đội mũ. Anh ta nhìn tôi với một vẻ
sầu muộn, nhưng không nói gì cả.
‘Cô Carol sắp lấy ông Rex Gold,’ tôi cẩn thận đẽo gọt từng chữ. ‘Điều
đó làm anh thích thú, anh chàng ngồi lê đôi mách nghiệp dư kia ạ. Anh biết
ông Rex Gold là ai rồi, phải vậy không? Này, nàng lấy ông ta vì nàng muốn
làm những phim mang tính giáo dục cho giai cấp thợ thuyền. Thật đấy,’ tôi
nói tiếp, và nghiêng người tựa vào lan can, ‘như vậy đó. Anh có tin rằng
chuyện đó đáng giá sự hy sinh không? Tôi thì không. Tư tưởng của tôi là