phục vụ, mình đã quên béng đi Jack! Tại sao lúc nào cũng phải có một
thằng đểu nào đó xen cuộc chơi của tôi thế?… Rồi sao nữa. Jack thế là đủ
rồi, hắn ở Brésil. Jack ở Brésil… lại một tựa bài hát. Tôi gọi gã phục vụ.
‘Anh nghĩ sao về tựa này của một hài hát: Jack ở Brésil. Tuyệt chiêu
chứ? Hử?’
‘Hẳn là vậy, thưa ông,’ anh ta bảo với tôi qua một cái liếc mắt bất an.
‘Một đề tựa tuyệt vời cho một bài hát khôi hài, thưa ông.’
‘Một bài hát khôi hài? Trật lất. Đó là một bản nhạc buồn, buồn da diết.
Tôi biết tỏng là anh chẳng hiểu gì ráo. Về vụ đó anh chẳng hiểu gì cả, phải
không?’
‘Ông biết cho, thưa ông Thurston, về mặt ca khúc, tôi…’
‘Được rồi, dẹp nó lại. Hãy kể lể cái gì anh thích cho những người có thì
giờ chịu nghe một anh phục vụ… không phải cho tôi. Miễn cho tôi chuyện
đó,’ tôi nói thêm và đưa chiếc ly ra.
Ngay lúc đó thì Peter và Frank Imgram hước vào. Thật tự nhiên làm
sao! Đúng vào lúc tôi đã ngà ngà say và lòng đầy cáu giận. Tôi bước xuống
chiếc ghế.
‘Chào. Clive,’ Peter nói. ‘Tôi giới thiệu với anh thế nào đây? Anh biết
Frank Imgram chứ, đúng không?’
Tôi biết anh ta quá đi chứ.
‘Đã hẳn,’ tôi vừa nói vừa lùi để giữ một khoảng cách chắc ăn, ‘đó là kẻ
phao tin bá láp trứ danh xứ Hollywood.’
Nói xong, tôi gởi cho anh ta một cú đấm thẳng trúng ngay giữa mồm.
Anh ta ngã ngửa ra kêu lên òng ọc và cố thọc các ngón tay vào miệng để
giữ hàm răng giả. Anh ta uổng công là tác giả của Mảnh đất cằn cỗi, anh ta
mang những chiếc răng giả trong khi những chiếc răng tôi mới thật là của
tôi.
Không cần rề rà để xem chuyện gì sẽ xảy ra, tôi bước khỏi quán rượu, đi
qua đường và leo lên xe. Tôi đã khó khăn để tự kiềm chế mình quay trở lại
nện cho gã thô bỉ đó một trận đòn nữa. Tôi căng thẳng đến nỗi có cảm giác
như bị kim châm vào mắt, vào mũi và vào gáy.