Tôi buông ống nghe cho nó tiếp tục đu đưa trên đầu dây. Tôi cam chịu
nỗi thống khổ. Nếu mình có một khẩu súng ngắn bên người, tôi nhủ thầm,
mình sẽ tự bắn vỡ sọ ngay lập tức, tại đây, trong sự nhớp nhúa của phòng
gọi này. Một chuyện vặt hay hớm, một nhà văn nổi tiếng tự sát trong một
phòng gọi điện thoại! Chỉ vì tôi thiếu một khẩu súng… Hẳn là tôi có thể
mua một khẩu nếu chuyện này không tiếp tục như vậy. Một khi tôi chết.
Merle Bensinger nghĩ rằng tôi làm thế vì cớ cô ta, nàng Carol dịu dàng và
yêu quý sẽ nghĩ đó là vì nàng, còn gã đểu cáng Frank Imgram hèn mọn thì
tin rằng đó là vì gã - và thâm tâm cả bọn thì cóc cần! Nếu ngày nào tôi làm
điều đó, thì chính là vì Eva. Có thể nàng chế giễu chuyện đó và không bao
giờ trong tâm trí nàng nảy ra ý nghĩ rằng chuyện đó là vì nàng.
Vậy thì, bởi vì tôi không có khẩu súng, tôi sẽ luôn luôn say khướt, điều
này đã định. Ngay cả đó là một cái gì khá đỏm dáng một khi tôi đi đến chỗ
nát rượu: với tôi dường như không bao giờ đủ rượu trên khắp thế gian này.
Tôi trở lại xe trong khi tự nhắc mình, ‘Anh bạn ạ… anh làm tôi thương
hại thật đấy.’
Trong một lúc tôi để mặc mình thổn thức, đầu gục xuống tay lái. Điều
này chưa hề xảy đến với tôi: sự thật thì buổi ban mai tiết trời khá xấu và tôi
cũng đã khá say. Tôi tự hỏi Eva nghĩ về tôi thế nào khi nàng trông thấy tôi.
Jack thì không làm như vậy: Jack đã chạy đến chỗ nàng, hắn phá cửa bằng
những cú giày bốt và tống cổ gã tình nhân đang ở với nàng. Rồi gã tóm lấy
hai vai nàng và động đầu nàng vào tường.
‘Em kinh tởm sự yếu đuối, Clive ạ. Jack thì mạnh mẽ, anh ấy biết mình
muốn gì và không có gì ngăn cản được anh.’
Tôi cũng thế, tôi biết mình muốn gì, nhưng tôi đã không phá tung cửa
và cụng đầu Eva vào tường. Tôi cam chịu gục đầu vào tay lái và thổn thức.