Thế đấy, tôi tự nhủ. Khởi đâu là Merle Bensinger, kế đó là Carol, nàng
Carol yêu quý và dịu dàng, rồi hây giờ thì Frank Imgram… và chắc chắn có
cả Peter. Bốn kẻ đó từ nay sẽ khiến tôi lộn mửa. Thật sự là một công việc tệ
hại. Tiếp tục thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ sớm trở nên nổi tiếng. Tôi xuôi theo
đại lộ Sunset hết tốc lực. Ai hay rằng trước đó không lâu vẫn còn có người
ngỏ lời với tôi? Có thể người la sẽ xóa sổ tôi trong Câu lạc bộ văn học…
Rồi sau đó thì sao? tôi ngẫm nghĩ, mày có Eva mãi mãi và tôi chậm lại vì
bất chợt tôi muốn trò chuyện cùng nàng. Người ta có thể ngăn cản tôi nện
gã Imgram, nhưng không một ai ngăn tôi gọi điện thoại cho Eva được cả.
Tôi bước vào một phòng gọi. Tôi đã say hơn là tôi tưởng, bởi vì tôi phải
ba phen quay đi quay lại số điện thoại. Đến khi cuối cùng xong được, người
tôi nhễ nhại mồ hôi và tôi điên tiết lên. Trả lời tôi lại là Marty.
‘Allô, phải cô Marlow không?’ tôi hỏi.
‘Ai gọi đấy?’
Cái này thì làm… gì được ả ta? Tại sao Eva không tự mình trả lời?
Nàng nghĩ rằng tôi muốn nói tên mình với chị sen của nàng để chị ta xăng
xái nhắc lại nó với gã bán sữa, gã phát thư hoặc bất cứ gã tình nhân nào chị
ta mê mẩn chăng?
‘Một kẻ ở cung trăng,’ tôi nói.
Im lặng, rồi giọng nói của Marty, ‘Tôi rất tiếc, nhưng cô Marlow đã đi
vắng.
‘Không đúng. Không thể vào giờ này được. Hãy bảo cô ấy là tôi muốn
nói chuyện.’
‘Thay mặt cho ai?’
‘Cho ông Clive, mẹ kiếp! Bây giờ thì chị vừa ý chứ?’
‘Tôi tiếc quá, nhưng cô Marlow đang bận.’
‘Bận,’ tôi sững sờ. ‘Nhưng đã qua hai giờ rồi…’
‘Tôi rất tiếc. Tôi sẽ nói với cô ấy là ông đã gọi.’
‘Khoan đã,’ tôi nói hoàn toàn đổi giọng, ‘phải chăng có gã nào ở với cô
ấy?’
‘Tôi sẽ nói lại với cô ấy là ông có gọi điện thoại,’ Marty lập lại và gác
máy.