XII
Tôi thức giấc sau một giấc ngủ sâu và nhìn thấy Russell đang kéo những
tấm màn. Tôi chồm dậy và bật lên một tiếng càu nhàu: đầu tôi nhức nhối và
lưỡi thì như một miếng da luộc.
‘Ông Tennett yêu cầu được gặp ông, thưa ông,’ Russell đứng ở chân
giường nói, khuông mặt anh ta ủ rũ.
Ý nghĩ về Imgram ngay tức khắc trở lại trong trí nhớ của tôi.
‘Ô…’ tôi nói và rơi lại gối xuống. ‘Mấy giờ rồi?’
‘Hơn mười giờ rưỡi một chút, thưa ông.’
‘Chậc! Đừng có giữ vẻ mặt như vậy. Tôi cho là anh đã biết chuyện gì
xảy ra ở Câu lạc bộ rồi chứ?’
‘Vâng, thưa ông, thật rất đáng buồn.’
‘Tất nhiên!’ Giá như đầu tôi không nhức lắm. Chắc tôi đã say ngà ngà
trở về, thậm chí tôi không biết mình đi ngủ thế nào nữa. ‘Nhưng thằng đểu
cáng hèn mọn kia đáng được như vậy.’
‘Ông Tennett chờ ở dưới, thưa ông.’
‘Được, hãy nói ông ấy tôi sẽ ra. Tôi không rõ lắm chuyện này sẽ thu xếp
thế nào đây.’
Tôi rề rà trong phòng tắm: vòi sen làm tôi khỏe ra. Sau khi cạo râu, một
Cognac rượu pha nước ngon lành giúp tôi hơi tươi tỉnh, gần như tôi lấy lại
được phong độ.
Peter đang ở trong phòng khác.