‘Không,’ Peter vừa nói vừa chẩn thận vứt tàn điếu thuốc. ‘Imgram
không có ý định truy tố anh, anh ta đã nói điều đó với Gold.’
‘Tôi không hiểu nổi nữa.’
‘Tôi cũng không,’ Peter thú nhận. ‘Tôi cho rằng ở vị trí của anh ấy, anh
ấy sẽ kiện anh. Điều anh đã làm ở đó khá là ghê tởm, Clive ạ.’
Tôi phát một cử chỉ nước đôi, ‘Thế thì sao? Hắn chìa má kia ra chắc?’
‘Gần như vậy đấy.’
‘Thằng đểu hèn hạ hết biết!’ tôi đứng lên nói. ‘Tại sao hắn không muốn
truy tố tôi? Liệu như thế làm gì được tôi nào?’
‘Tốt hơn hết anh hãy ngồi xuống, Clive ạ. Anh đã từng làm khá nhiều
những chuyện tệ hại như vậy. Nhưng rốt cuộc anh nghĩ đến cái gì? Anh có
nhận ra Carol đang suy sụp hay không.’
Tôi đến đứng trước mặt anh ta. ‘Nghe này, Peter, tôi không cần nhận bài
học nào ở anh cả. Hãy tin tôi đi, đừng học đòi như vậy, dù ít hay nhiều.’
‘Tôi không đòi hỏi gì hơn.’ Peter nói với dáng điệu chán ngán. ‘Anh
tưởng rằng tôi thích chuyện này à? Nhưng anh không có vẻ gì nghi ngại về
trường hợp của mình cả. Anh đối chọi với Gold như thế và mọi chuyện
đụng đến Gold đều lan sang phim trường. Tại sao lại đánh Imgram? Có thể
anh có trăm ngàn lý do mà tôi không thiết gì biết đến, nhưng chuyện đã rồi
và như thế tất cả thời gian biểu của chúng tôi đều đảo lộn. Thêm nữa, Carol
hết sức lo buồn, cô ấy không viết thêm nổi một dòng nào và mọi chuyện đó
là do lỗi của anh.’
‘Tôi hiểu việc ra sao,’ tôi nói và ngồi lại. ‘Chính vì tôi mà mọi chuyện
sẽ đổ vỡ. Vậy anh muốn tôi làm gì?’
‘Hay hơn hết là anh nên biến đi một thời gian. Tại sao anh không đi
Tam Điểm? Tôi không muốn anh chạm mặt Gold vào thời điểm này…
trong trạng thái tinh thần ông ta đang có. Imgram sẽ thôi không nhắc tới vụ
rắc rối và chúng tôi sẽ cố gắn làm cho Gold hiểu ngõ hầu ông ta để anh yên.
Nhưng hiện tại, bạn ạ, ông ta oán giận anh đến chết đi được.’
Nếu đó là sự thật, tôi nghĩ, thì kịch bản phim của tôi chắc là đi tong?
‘Tôi không thể vắng mặt trong lúc này…’ tôi nói sau một hồi suy nghĩ.
‘Tôi có quá nhiều việc. Nhưng tôi sẽ thu xếp để không gặp ông ta.’