kỳ nguy hiểm. Đến gặp ông ta chăng? Không, Peter nói có lý. Tốt hơn là
giả chết.
Giận dữ, tôi đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, biết rõ mười mươi là
mình không thể giam mình trong bốn bức tường của nó được. Tôi trở nên
điên rồi: không còn như xưa nữa, cái thời mà tôi trải qua ngày này tháng nọ
bằng việc đọc sách. Hollywood đã khiến tôi trở thành hiếu động, và chỉ
nghĩ tới việc phải ở một mình, cho dù vài giờ thôi cũng làm tôi không chịu
đựng nổi.
Tôi thăm dò đồng hồ đeo tay: mười hai giờ thiếu mười lăm. Tôi nghĩ
đến Eva: chắc nàng đang trên giường ngủ kỹ. Đây là điều tôi sắp làm, đến
thăm nàng và cố gắng dắt nàng đi ăn trưa với tôi. Quyết định xong, tôi cảm
thấy nhẹ nhõm thật sự. Eva sẽ cứu tôi thoát khỏi cảnh cô đơn. Một khi có
nàng, mọi chuyện còn lại có sá gì.
Tôi đến đường Laurel Canyon lúc hơi quá ngọ, dừng lại trước nhà Eva,
gõ cửa và chờ đợi. Nàng mở cửa gần như tức thì và đứng đó, nhấp nháy đôi
mắt vì ánh sáng, vẻ sửng sốt, ‘Clive đấy ư! Nàng nói với một tiếng cười nhẹ
thích thú, em cứ tưởng là người đưa sữa!’ Rõ ràng là nàng từ giường đi ra,
mái tóc rối bời và không trang điểm. ‘Anh đến đây làm gì vào giờ này thế?’
‘Chào, Eva, anh muốn dành cho em một bất ngờ. Anh có thể vào chứ?’
Nàng bó mình trong chiếc áo ngủ và ngáp. ‘Em đang sắp đi tắm đây. Ít
ra anh cũng nên gọi điện thoại.’ Tôi theo vào phòng nàng, nó phảng phất
mùi nước hoa lẫn mũi mồ hôi.
‘Ở đây nặng mùi, nhỉ?’ nàng vừa nói vừa mở các cánh cửa sổ. Đoạn
nàng ngồi xuống giường và gãi đầu. ‘Ch… a… ậc… em mệt chết đi được.’
‘Em không có vẻ đã ngủ đẫy giấc,’ tôi nói và ngồi xuống bên cạnh
nàng. ‘Em còn làm gì không?’
‘Còn một cái đầu bẩn thỉu, nhưng mặc kệ.’ nàng nói và ngã người lên
gối. ‘Sáng nay, em thây kệ tất cả.’
‘Anh cũng vậy, chính vì thế mà anh đến đây,’ tôi nói và quan sát khuôn
mặt nhỏ bé mệt mỏi của nàng. Đôi mắt thâm quầng và hai nếp nhăn giữa
đôi lông mày nổi rất rõ. ‘Hãy đi ăn với anh.’
‘Thôi, em chả thiết cựa quậy.’