‘Nào, để yên anh tính,’ tôi nói. ‘Chúng ta sẽ đi ăn sớm rồi em có thể về
ngay nếu em muốn.’
Nàng nhìn tôi với vẻ nghĩ ngợi. ‘Ối chà!’ nàng nói giọng hờn dỗi. ‘Em
lại phải phiền phức mặc quần áo. Cam đoan với anh là em ở nhà thì hơn.’
Tôi cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay nàng và kéo nàng sát vào tôi. ‘Em sẽ
đi với anh,’ tôi nói chắc nịch. ‘Nào, thay quần áo đi. Em mặc gì nào?’
Nàng gỡ tôi ra và đi một cách uể oải đến tủ áo. ‘Em không biết nữa,’
nàng nói và lại ngáp. ‘Ôi! Em mệt biết mấy!’
Tôi mở tủ áo. Nó đựng nửa tá bộ váy áo. ‘Sao không mặc một chiếc áo
dài?’ tôi bảo. ‘Anh thích có dịp nhìn em trong một bộ nào đó không bó sát
và có vẻ nữ tính.’
‘Em biết hơn anh là bộ nào hợp với mình,’ nàng nói và tháo một bộ váy
màu xám. ‘Này, em sẽ mặc bộ này. Anh bằng lòng chứ?’
‘Ừ. Bây giờ em đi tắm nhanh lên. Anh sẽ hút một điếu thuốc trong khi
chờ em.’
‘Em không lâu đâu,’ nàng nói và ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, tôi đi vòng trong phòng, mở mấy ngăn tủ, ngắm
nghía những món đồ chơi bằng thủy tinh gợi cho tôi nhớ đến chồng nàng.
Không khí trong phòng có cái gì đó bí mật, che giấu khiến tôi nghĩ đến
những người đàn ông đã đến đây… những người đàn ông lén lút đến và xấu
hổ chết đi được nếu bị bạn bè nhìn thấy họ đi vào căn nhà này. Ý nghĩ đó
đeo đẳng tôi, tôi chịu đựng việc phải chia sẻ với Eva hết thảy bọn đàn ông
này. Chẳng mấy chốc tôi không thể ở yên trong đó, tôi bước ra hành lang và
kêu lớn hối Eva mau lên.
‘Em đến này, nàng bảo. Kiên nhẫn một chút.’
Ngay lúc đó, cánh cửa ra vào mở ra và Mary xuất hiện. Trước tiên chị ta
nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, đoạn chị ta mỉm cười. ‘Xin chào ông. Hôm nay
đẹp trời chứ, phải không ông?’
Tôi chán ngấy chị ta. Tôi ghê tởm cái vẻ mặt cùng một lúc vừa khúm
núm lại vừa nhạo báng của chị ta. Tôi tự hỏi liệu Eva có đề cập với chị ta về
tôi không, có đề cập chung hết thảy bọn đàn ông đến đây với chị ta hay. Sự