hiện diện của người đàn bà này có lẽ đang cười nhạo sau lưng tôi này khiến
tôi không chịu đựng nổi.
‘Hãy bảo cô Marlow là tôi chờ cô ấy ở ngoài xe,’ tôi xẵng giọng nói với
chị ta trong khi bước ra.
Nửa tiếng đồng hồ sau Eva mới ra tới. Nàng sạch sẽ và tinh tươm,
nhưng ban ngày ban mặt, nàng có vẻ già đi và mệt mỏi.
‘Anh thấy em thế nào?’
‘Tuyệt vời.’
‘Đừng nói láo, em tạm được chứ?’
‘Em có thể đi bất cứ chỗ nào hoặc với bất kỳ ai.’
‘Nghiêm chỉnh chứ?’
‘Đã hẳn. Điều duy nhất khiến em ray rứt, đó là em xấu hổ vì nghề
nghiệp của em, nó khiến em có mặc cảm tự ty. Chỉ là em muốn sống cuộc
sống tốt đẹp. Mà này, cho đến bây giờ thì em đã thành công. Tại sao em lại
lấy làm khó chịu?’
Nàng nhìn tôi với vẻ tra vấn, có vẻ như tin là tôi nói sự thật và nàng
ngồi xuống bang ghế. ‘Em cám ơn anh,’ nàng nói với cái lắc đầu nhè nhẹ.
‘Chúng ta đi đâu đây?’
‘Đến Nikabob,’ tôi nói khi quẹo cua. ‘Hợp với em không?’
‘Ừ… m… m… được.’
‘Anh đã thử gọi điện thoại cho em lúc hai giờ hôm qua, nhưng Marty
nói với anh rằng em bận.’
Nàng nhăn mặt, không nói tiếng nào.
‘Vậy là em làm việc không nghỉ ngơi à?’ tôi hỏi như khoái lạc vì để tự
dằn vặt mình.
‘Đừng nói về chuyện đó nữa. Tại sao lúc nào anh cũng khư khư quay lại
chuyện đó mãi thế?’
‘Đúng vậy, anh xin lỗi, nói mãi hóa nhàm. Em làm cho anh phải suy
nghĩ,’ tôi nói tiếp sau một lúc im lặng, ‘có phải sự thật em mặc kệ tất cả
không?’
‘Sao anh lại hỏi em như vậy?’
‘Anh cho rằng thâm tâm em khá nhạy cảm.’