Tôi bước xuống xe và đi vòng đến mở cửa cho nàng. ‘Thế ra là như vậy
đó, trông em thật thản nhiên,’ tôi nói. ậy tại sao em lại đi với anh?
Nàng ném cho tôi một tia nhìn gay gắt. Trong một thoáng tôi tưởng rằng
nàng sẽ quay lưng lại và bỏ đi. Thế rồi đột nhiên nàng phá lên cười, ‘Sao ư,
đã hẳn là em phải sống nữa chứ.’
Tôi giận tái người, nhưng tôi cố nén lòng và chúng tôi đến ngồi ở một
trong những chiếc bàn bên trong. Tất cả những gì tôi nghi hoặc, những gì
trong lúc ấy tôi không chịu tin đều chứa đựng mấy chữ khả ố này, Đã hẳn
là em phải sống nữa chứ. Nàng chỉ chịu đựng tôi vì tôi trả tiền cho chuyện
đó. Dưới mắt nàng, tôi hoàn toàn không khác gì tất cả những người đàn ông
đến với nàng một cách vụng trộm.
Tôi nghe nàng nói với tôi, giọng gay gắt, ‘Anh chờ gì nữa mà không gọi
món?’
Đứng bên cạnh, gã bồi bàn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi cảm thấy
thực đơn gã chìa ra mà không tập trung nổi sự chú ý vào nó. Cuối cùng, tôi
trở lại với chính mình, nhưng không cảm thấy một chút hứng thú gì để chọn
thức ăn. Tôi cảm thấy trống rỗng, bạc nhược và con tim có chút ít chao đảo.
Eva dường như không hề quan tâm đến thực đơn. Mỗi một câu hỏi của tôi
đều được nàng đáp lại một cách dè xẻn. ‘Nếu anh muốn, em sao cũng
được.’
Tôi bảo bồi bàn mang đến một chai whisky. Tôi cần lấy lại tinh thần.
Tôi và Eva không tra đổi một lời nào cả cho đến lúc gã kia quay lại. Một
khởi đầu xấu.
‘Em có tin tức gì về Jack không?’ tôi đột nhiên hỏi để thay đổi đề tài.
‘Tuần nào em cũng nhận được.’
‘Anh ta khỏe không?’
‘Ừm… rất khỏe.’
‘Chừng nào anh ta trở về?’
‘Ừmmm…’
‘Anh ta sẽ ở lại lâu ư?’
‘Em không biết… tám hay mười ngày.’
‘Vậy anh sẽ không gặp em nữa hả?’